“Bây giờ anh mới biết, anh yêu con cũng giống như tình yêu em dành
cho nó”.
Tư Tồn mím chặt môi, cố nở ra một nụ cười: “Bác sỹ nói em hồi phục
khá tốt, về sau chúng mình vẫn có thể sinh con”.
Câu nói này rất quan trọng với Mặc Trì, nó giống như một viên thuốc
an thần. Anh thở dài nhẹ nhõm: “Thật sự anh rất sợ cả đời này em sẽ oán
hận anh”.
Tư Tồn cúi xuống hôn lên trán anh: “Cả đời này em sẽ chỉ yêu một
mình anh thôi”.
Cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, Trần Ái Hoa và Lưu Xuân Hồng
đang đứng ngoài cửa. Trong tay Lưu Xuân Hồng cầm hai tờ giấy mỏng
tang. Vừa nhìn thấy Tư Tồn, bà ta đã nhanh chóng giấu chúng sau lưng.
Trần Ái Hoa và Lưu Xuân Hồng trao đổi với nhau bằng ánh mắt. Trần
Ái Hoa đến trước giường bệnh của Mặc Trì, còn Lưu Xuân Hồng dắt Tư
Tồn ra ngoài hành lang. Vài phút sau, từ bên ngoài vẳng vào phòng bệnh
những tiếng tranh cãi kịch liệt, tiếng giấy bị xé nát như muốn cắt rách bầu
không khí. Mặc Trì nghe thấy tiếng Tư Tồn khóc. Anh không màng đến tất
cả, hất chăn sang một bên toan chạy ra, nhưng cái chân nặng nề lại không
thể nào động đậy được. Mặc Trì không đầu hàng. Anh nhìn cây nạng chỉ
cách đó một bước chân nhưng không tài nào với được. Anh nhìn mẹ bằng
ánh mắt khẩn cầu, nhưng bà lại quay mặt đi hướng khác. Mặc Trì nghiến
răng, vịn tay vào giá truyền nước, thân người không ngừng nghiêng ngả đi
về phía cây nạng. Anh dùng sức của hai tay, lết từng bước về phía cửa.
Cửa vừa bật mở, Tư Tồn liền lao về phía anh, vùi đầu vào ngực anh:
“Mặc Trì, em không ly hôn đâu”.
Mặc Trì kinh ngạc nhìn Lưu Xuân Hồng, còn bà ta đang chỉ biết ngại
ngùng đứng đó. Trần Ái Hoa cũng theo Mặc Trì ra ngoài. Lưu Xuân Hồng