Tư Tồn đi lên phía trước, Trần Thấm lại nhanh hơn một bước, tới bên
dìu Mặc Trì. Trần Thấm ngẩng đầu nói: “Mặc tổng, anh mệt mỏi thì đi nghỉ
trước đi, em sẽ đưa khách về khách sạn”.
Tư Tồn lạnh lùng đừng bước, cô nén nỗi bực tức, quay về phía Cruise.
“Không cần phiền phức như thế. Ở đấy gọi taxi rất dễ”, Tư Tồn vừa
nói vừa vẫy tay gọi taxi. Lái xe của công tí đang đợi Mặc Trì, thành ra bây
giờ anh không biết nên làm thế nào.
Tư Tồn nhanh chóng bước lên taxi, Cruise vẫy tay chào tạm biệt Mặc
Trì, Trần Thâ'm và Lý Chí Phi. “Các vị ở khách sạn nào?”, Mặc Trì hỏi.
“Khách sạn Đặc Khu”, Cruise dùng tiếng Trung trả lời.
Taxi đã đi mất nhưng Mặc Trì vẫn nhìn theo bóng xe mà lặng người đi
một lúc. Một nữ nhân công trẻ tuổi từ trong xưởng chạy ra nói: “Mặc Tổng,
Lưu tổng của Công ti Viễn Dương Hồng Kông đã đợi cả nửa ngày nay rồi.
Bây giờ ông ấy vẫn đang ngồi chờ trong văn phòng”. Công ti Viễn Dương
Hồng Kông là một khách hàng lâu năm của Tư Chi Thanh. Mặc Trì thấy có
phần lo lắng, lô hàng này liệu có phải có gì sai sót hay không? Anh vội vã
quay về văn phòng.
Thực ra, chỉ là Lưu tổng tối Thẩm Quyến công tác, tiện đường ghé
thăm Mặc Trì. Ông ta cùng Mặc Trì nói chuyện một lúc lâu, sau một hồi đã
thỏa thuận xong hai đơn đặt hàng mới. Lúc này đã quá giờ tan ca từ lâu,
Mặc Trì sốt ruột nhìn đồng hồ. Lưu tổng đề nghị hai người cùng đi dùng
bữa, uống với nhau vài chén. Dẫu biết là một yêu cầu hợp lí nhưng Mặc Trì
đã từ chối. Anh lấy cớ trong người mệt mỏi, dặn dò Lý Chí Phi và Trần
Thấm tiếp đãi Lưu tổng chu đáo, sau đó gọi lái xe đưa thẳng tới khách sạn
Đặc Khu.
Mặc Trì tới quầy lễ tân khách sạn, hỏi số phòng của hai vị khách
người Mỹ là Cruise và Moselle. Sau đó, không đợi nổi thang máy, anh nóng