cứu, cô chạy theo vào nhưng bị chặn lại phía ngoài cửa.
Cruise nhanh chóng làm thủ tục nhập viện cho Mặc Trì. Lúc nãy do
vội vàng, anh ta đã đi luôn dép trong phòng của khách sạn ra ngoài. Tiết
trời Bắc Kinh trong tháng Ba vẫn rất lạnh khiến chân anh ta không khỏi tê
cứng.
Tư Tồn chăm chú nhìn vào cửa Phòng Cấp cứu vẫn đóng chặt, không
nói tiếng nào, đầu dựa vào tường. Cruise đến bên cạnh và đặt tay lên vai cô:
“Moselle, Chúa sẽ bảo vệ ông Mặc”.
Tư Tồn nói rõ ràng từng chữ một: “Cruise, tôi sẽ ở lại đây, anh về đi”.
Cruise không mang theo đồng hồ, anh ta cầm tay Tư Tồn rồi liếc qua
chiếc đồng hồ trên tay cô: “Moselle, sắp mười giờ rồi, cô phải cùng tôi trở
về khách sạn. Vé máy bay vẫn ở khách sạn, đừng quên là chúng ta có
chuyến bay lúc ba giờ chiều”.
Tư Tồn lắc đầu nói: “Xin lỗi Cruise, lúc này tôi không thể cùng anh về
Mỹ”.
Cruise kinh ngạc hỏi: “Tại sao?”
Tư Tồn nói thẳng: “Anh ấy bị bệnh như vậy, tôi không thể bỏ mặc anh
ấy, tôi phải chăm sóc và chờ anh ấy khỏe lại”.
“Thế vé máy bay thì sao?”
“Trả lại vé, đổi ngày hoặc xé đi, tùy anh!”
Cruise quan sát Tư Tồn và hỏi với vẻ nghiêm túc: “Moselle, hãy nói
cho tôi biết, anh ta là ai?”
Cruise cảm thấy mấy ngày nay tâm trạng của Tư Tồn có gì đó không
ổn. Hôm qua khi leo Trường Thành, từ đầu đến cuối cô chỉ ở bên cạnh Mặc