lành. Tư Tồn chỉ lấy ình một bát cháo nhỏ và một đĩa rau muôi, cứ ăn được
một miếng lại nhìn ra phía cửa. Lòng cô nao nao, còn hình bóng cô khắc
khoải chờ trông thì đến giờ vẫn không chịu xuất hiện.
Tư Tồn có phần lo lắng. Hôm qua, sau khi ăn xong bữa sáng, họ mới
gặp Mặc Trì. Buổi trưa trên Trường Thành anh chỉ uô'ng một bình nước,
đến chiều sau khi xuống núi, cô đưa Cruise đi ăn vịt quay Bắc Kinh chính
thông ở Toàn Tụ Đức, Mặc Trì không ăn gì cả. Nếu cô đoán không nhầm
thì cả ngày hôm qua anh chưa ăn uống gì. Bây giờ đã hơn tám giờ sáng,
anh còn chưa chịu đi ăn sáng thì sức nào chịu nổi?
Cruise ăn xong núi thức ăn trước mặt mình, quệt miệng nói: “Moselle,
cô ăn ít quá đấy!”
Tư Tồn càng nghĩ càng lo, bất thần đứng dậy: “Cruise, ăn xong rồi thì
đi thôi”.
Cruise trở về phòng thu dọn hành lý, Tư Tồn không kìm được bản
thân mình nữa liền đi tới trước cửa phòng Mặc Trì. Hành lang rất yên tĩnh,
một tiếng động cũng không có. Tư Tồn theo thói
quen gõ cửa ba hồi. Cô nhâ'n chuông, gõ cửa, đập cửa nhưng tấm cửa
được chạm trổ tinh xảo trước mặt vẫn không hề động đậy. Tư Tồn hoảng
loạn, cô lấy hết sức vặn cửa ra, lớn tiếng hét: “Mặc Trì! Anh có ở trong đó
không?”
Mặc Trì vẫn không trả lời. Nhân viên phục vụ nghe hét liền chạy đến:
“Thưa cô, cô có cần giúp gì không ạ?”
“Người trong phòng này đã ra ngoài rồi sao?”, Tư Tồn hỏi. “Hôm qua
vị khách ở phòng 303 nhờ tôi mua giúp mấy lon bia, sau đó tôi không thấy
ông ấy ra ngoài nữa”, nhân viên đáp.