Tư Tồn trầm mặc không nói gì, cô chầm chậm cùng anh quay về
phòng bệnh.
Đêm cuối cùng, hai người họ ai nằm giường người nấy. Một vầng
trăng sáng vằng vặc chiếu vào khiến căn phòng im ắng tới mức chỉ nghe
thấy nhịp thở của cả hai.
Mặc Trì nghe thấy nhịp thở của Tư Tồn đều đều chậm rãi, hình như cô
đang ngủ say. Mấy ngày nay, cô bận rộn chăm sóc anh, buổi tối còn giúp
anh đo nhiệt độ, chưa đêm nào được ngủ ngon giấc. Bây giờ sức khỏe anh
bình phục, cuối cùng cô cũng có thể ngủ một giấc yên lành. Hơi thở nhè
nhẹ của cô giống như lời chào gọi của thiên sứ. Mặc Trì đột nhiên vén chăn
ra nhưng sợ sẽ làm kinh động tới Tư Tồn, anh không dám dùng nạng mà
chỉ bám vào thành giường lết tới chỗ cô đang nằm.
Anh trăng chiếu sáng khuôn mặt cô như mạ thêm một lớp ánh sáng
huyền ảo. Mặc Trì đi đến đầu giường rồi khẽ quỳ xuống, chăm chú nhìn
dáng vẻ cô trong lúc ngủ bằng ánh mắt hiền từ. Với Tư Tồn, tuổi hai mươi
sáu là thời điểm cô đẹp nhất. Khuôn mặt cô vẫn tràn trề nét xuân, mềm mại
như một thứ gốm sứ được làm tỉ mẩn, công phu. Nhưng cô không lạnh
băng như gốm sứ mà hơi thở của cô ấm áp, phả lên mặt, lên cổ, lên ngực
Mặc Trì khiến anh thần trí phiêu diêu. Cô gái đang ngủ say này là người
con gái duy nhất anh yêu. Nhưng ngày mai họ lại phải chia xa, lần gặp mặt
tiếp theo, không biết sẽ là bao giờ.
Trái tim Mặc Trì đau nhói, cảm giác đau đớn từ tim dần dần lan ra
khắp người. Anh không nỡ để cô ra đi, anh đã từng thề sẽ bảo vệ cô cả đời,
sẽ coi cô như báu vật, nhưng anh lại khổng giữ nổi cô. Trăng mỗi lúc một
sáng. Trăng chiếu lên khuôn mặt cô để anh khắc ghi hình ảnh của cô trong
tim. Cuối cùng anh không thể khống chế được mình nữa, đầu anh cúi
xuống, đôi môi anh khẽ đặt lên môi cô. Môi anh lạnh băng còn môi cô lại
ấm áp mềm mại. Mặc Trì khẽ giật mình, nhưng anh quá tham lam đến nỗi
mãi không muốn dừng lại.