khảnh, phong độ nho nhã. Anh giúp Tư Tồn xách vali và họ cùng nhau gọi
taxi ra sân bay.
Chuyến bay của Mặc Trì khởi hành trước. Sắp đến giờ bay, Mặc Trì
làm xong thủ tục, trước khi qua cửa kiểm tra an ninh, anh trao lại vali hành
lý vào tay Tư Tồn. Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, một lúc lâu sau, anh
ghé vào tai cô thủ thỉ: “Em hãy bảo trọng!”
Tư Tồn lặng lẽ gật đầu. Trên suốt quãng đường từ bệnh viện tới sân
bay, cô đều mang một tâm trạng trĩu nặng. Mặc Trì lết từng bước khó khăn
tới cổng kiểm tra an ninh. Vào lúc chuẩn bị lên máy bay, anh đột nhiên
quay đầu lại, ánh mắt hướng về dòng người đang tiễn người thân rồi không
ngừng tìm kiếm. Anh nhìn thấy Tư Tồn và vẫy tay chào cô. Trong ánh mắt
anh ngập tràn sự kiên định mà dịu dàng của một người đàn ông từng trải.
Anh chăm chú nhìn cô một lúc lâu, sau đó quay người đi trong nháy mắt.
Tư Tồn nhìn theo bóng anh hao gầy, nước mắt lã chã tuôn rơi. Cô không
dám nhìn thêm nữa, cùng lúc đó, cô cũng quay lưng rời đi.
Mặc Trì tìm vị trí của mình trên máy bay. Anh không có hành lý mang
theo nên chỉ đặt chiếc túi xách tùy thân lên giá để đồ. Cơ thể anh lúc này
vẫn còn suy nhược, lòng anh rối bời nên anh nhắm mắt, dựa vào lưng ghế,
mặc kệ mọi điều xung quanh. Anh mơ hồ cảm thấy cô tiếp viên hàng không
đi qua và đang nói gì đó với hành khách ngồi bên cạnh. Sau một chấn động
rất nhỏ, tất cả đều trở lại yên lặng. Mặc Trì hít một hơi dài, sau lần chia ly
này, tới bao giờ anh và Tư Tồn mới có thể trùng phùng? Lần gặp tiếp theo,
liệu anh có thể giữ được cô ở lại bên cạnh?
Sau khi máy bay bắt đầu ổn định quỹ đạo, Mặc Trì cảm thấy một chiếc
chăn vừa mềm vừa ấm được đặt lên người anh. Chắc là cô tiếp viên hàng
không tốt bụng đây mà, nhưng gần như anh đã không còn sức mở mắt ra
nữa. Ngay sau đó, lại có người giúp anh giém chăn. Trước sự chăm sóc tận
tình chu đáo này, nếu không cảm ơn người ta một tiếng thì thật bất lịch sự.