Anh mở mắt ra và nhìn ra hướng đường đi nhưng không có cô tiếp
viên hàng không nào đứng đó cả. Trái tim anh gần như nhảy ra khỏi lồng
ngực.
Hành khách ngồi cạnh anh hóa ra lại là Tư Tồn. Anh mở to mắt, hồ
như không tin vào những gì mình đang thấy, bất giác không thể thốt lên lời.
Chiếc chăn bị tuột một góc, Tư Tồn giúp anh giém lại. “Em đột nhiên
nghĩ là cần đàm phán lại với công ty anh về hợp đồng lần này. Em có yêu
cầu thiết kế khác. Anh mệt rồi nên cứ ngủ một giấc đi đã, có vấn đề gì mình
đến Thẩm Quyến rồi nói tiếp. Em cũng ngủ một lúc đây”. Khuôn mặt Tư
Tồn đỏ bừng, cô nói thật nhanh sau đó dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại.