giúp lão Mạch. Bây giờ, lão vẫn coi anh như anh em, anh cũng sẽ khắc ghi
mối giao tình giữa mình với Lý Chí Phi và Trần Thấm.
Đôi mắt Trần Thấm hơi đỏ. Cô nhận thấy sau khi Mặc Trì từ Bắc Kinh
trở về, anh đã gầy đi một nửa giống như vừa trải qua một cơn bạo bệnh.
Trong lòng cô đau nhói. Cô là Phó Tổng giám đốc nghiệp vụ nên mọi công
việc liên quan đến sản xuất và tiêu thụ của công ty toàn bộ do cô nắm giữ.
Bây giờ cô đột nhiên rời đi, chắc chắn sẽ gây ra tổn thất lớn cho Tư Chi
Thanh. Tư Chi Thanh mất đi đơn đặt hàng với CCR và việc thúc đẩy để
Cruise và Lý Chỉ Phi hợp tác cũng do chính cô tạo nên. Cô cảm thấy hổ
thẹn khi đứng trước Mặc Trì. Cô nói: “Mặc Trì, nếu anh cần, tôi có thể tạm
thời ở lại Tư Chi Thanh cho tới khi anh tìm được Phó Tổng mới”.
Mặc Trì cười nhạt, nói: “Phó Tổng giám đốc là một vị trí cao, trách
nhiệm nặng nề, yêu cầu người đảm nhận chức vụ này vừa phải có năng lực,
vừa cần có đạo đức, làm sao bảo tìm là tìm luôn được? Hai người đi đi, hy
vọng sự nghiệp của hai người sẽ ngày càng lớn mạnh”.
Khóe mắt Trần Thấm đã ươn ướt. Mặc Trì không hề biết rằng vốn dĩ
Lý Chí Phi còn định mang theo một vài nhân viên kỹ thuật cốt cán của Tư
Chi Thanh nhưng đã bị Trần Thấm ngăn lại. Họ âm thầm xây dựng công
xưởng rồi cướp đơn đặt hàng của Tư Chi Thanh đã đủ khiến cô cảm thấy
hổ thẹn rồi. Cô không muốh cướp thêm nhân viên kỹ thuật cao cấp khiến
Tư Chi Thanh phải rơi vào thảm cảnh ngừng sản xuất. Cô từng có tình cảm
với Mặc Trì, dù anh vô tình nhưng cô vẫn quyết tâm chờ đợi. Nhưng sau
khi chứng kiến bộ dạng tàn tật của Mặc Trì ở khách sạn, cô đã hoảng loạn
bỏ chạy. Cô ngưỡng mộ vẻ tuấn tú nho nhã, thông minh, giỏi giang của anh
nhưng cô không thể nào tưởng tượng nổi mình sẽ gắn bó cả đời với một
người tàn tật. Cô cắt đứt mọi suy nghĩ tơ tình với Mặc Trì và lựa chọn Lý
Chí Phi.
Lúc Lý Chí Phi mời cô cùng bắt tay xây dựng công ty mới, cô mừng
thầm vì mình đã lựa chọn đúng. Điều cô cần không chỉ là một người đàn