ông để gắn bó đời đời kiếp kiếp, mà còn là người có thể cùng cô gây dựng
sự nghiệp. Cô cướp trắng đơn đặt hàng của phía Cruise nhưng lại không
nhẫn tâm cướp nốt nhân công của Mặc Trì, bởi vì hơn ai hết, cô biết rõ Mặc
Trì không dễ dàng gì gây dựng được công xưởng như ngày hôm nay. Ai
cũng cho rằng anh là đứa con của thần may mắn, ngoại trừ chân trái hơi
khập khễnh thì mọi thứ xung quanh anh đều thuận buồm xuôi gió. Nhưng
khi ở Quảng Châu, cô đã chứng kiến cảnh dù anh mệt mỏi vẫn dựa vào
thành giường cố gắng hoàn thành công việc, đầu giường còn đặt một chiếc
chân giả. Cảnh tượng đó đã khắc sâu trong tâm trí cô. Cô biết để được như
ngày hôm nay, Mặc Trì đã phải nỗ lực hơn người khác nhiều lần.
Sau khi Lý Chí Phi và Trần Thấm rời đi, khu phòng làm việc cùng lúc
trống ra hai phòng. Mặc Trì gọi điện thoại cho một người bạn đang làm ở
tòa soạn báo tỉnh Thẩm Quyến nhờ đăng giúp quảng cáo tìm người. Biên
tập bên đó với anh đã có thâm giao lâu năm, anh ta còn trêu đùa Mặc Trì:
“Sao thế ông bạn? Bị người khác bê cả ổ đi rồi hả?”
Mặc Trì vẫn còn tâm tư đùa lại anh ta: “Chính thế đấy. Lần này tổn
thất nặng nề lắm, nể tình bạn bè đăng cho tôi cái quảng cáo miễn phí nhé”.
Đối phương cười nói: “Ông anh nói thế nào chứ, nhiều tiền như ông
anh thì thiếu gì mấy đồng lẻ đăng quảng cáo chứ”.
Đúng lúc đó, Mặc Trì nghe thấy có tiếng ai đó đang gõ cửa. Người mở
cửa bước vào là Tư Tồn. Mặc Trì nói: “Thôi không đùa nữa, tôi bận rồi, tôi
muôn nhìn thấy quảng cáo trong sô" báo sáng mai”.
Mặc Trì đặt điện thoại xuống, sau đó anh quay sang nhìn Tư Tồn. Cô
mặc một bộ đồ lụa màu phấn lục, cổ đeo một chuỗi vòng ngọc trai màu
hồng nhạt trông vừa sang trọng, vừa xinh đẹp. Mặc Trì nhận ra ở nơi làm
việc, cô luôn mặc đồ kiểu Trung Hoa. Màu sắc, châ't liệu trang phục đều rất
phù hợp với hình tượng trong sáng và ngọt ngào của cô.