Đột nhiên, giữa thắt lưng của anh vang lên một âm thanh. Mặc Trì lấy
ra một máy nhắn tin màu đen. Anh đặt nó sang một bên, tiếp tục cởi chiếc
cúc thứ hai. Tiếng máy lại rung lên, anh nhíu mày rồi tắt luôn.
Tay anh dừng ở chiếc cúc áo thứ ba, chưa đầy nửa giây sau, máy lại
rung.
“Anh xem một chút đi, biết đâu có chuyện gì quan trọng”.
Mặc Trì chầm chậm đứng dậy, nhắm chặt mắt và điều chỉnh lại hơi
thở. Anh cầm máy nhắn tin, nhấc điện thoại lên gọi rồi chuyển điện thoại
cho Tư Tồn.
“Cruise gọi điện tới quầy lễ tân, nói có việc gấp, bảo em gọi lại cho
anh ta”.
Tư Tồn ngượng ngùng nhấc điện thoại lên nghe. Ở Mỹ bây giờ mới
bắt đầu vào giờ làm việc ca sáng. Cruise gọi điện tới Tư Chi Thanh nhưng
không thấy Tư Tồn nghe máy nên anh ta mới gọi điện tới quầy lễ tân và để
lại lời nhắn cho Mặc Trì.
Tư Tồn ấn một dãy sô" dài, ngap lập tức ở đầu dây bên kia có người
nhấc máy.
“Cruise, văn kiện hôm qua tôi đã ký rồi. Tôi sẽ fax gửi cho anh”.
“Chỗ tôi hiện tại không có máy fax, tôi đang ở nhà”.
“Mặc Trì thuê giúp tôi một căn chung cư, hôm nay tôi mới chuyển
đến. Đây là số điện thoại nhà”.
“Tôi không có ý định ở lại lâu dài, một thời gian sau tôi sẽ quay về
Mỹ. Anh biết đây, tôi là người Trung Hoa, bao nhiêu năm không trở về nên
tôi rất nhớ nhà”.