Tư Tồn mở sổ nhật ký công việc ra xem, bên trong kín đặc công việc,
cô nói: “Bây giờ ở xưởng có quá nhiều việc, em ở lại xử lý công việc
thường ngày thì vẫn hơn”. Cô không phải nhân viên của Tư Chi Thanh,
thậm chí Mặc Trì chưa từng một lần phát lương cho cô, nhưng Tư Chi
Thanh là tâm huyết của Mặc Trì, cô trân trọng nó như trân trọng sự nghiệp
của chính mình vậy.
“Việc trong xưởng để anh bố trí. Tham gia ngày hội đặt hàng cần có
hai người, hơn nữa dạo này em làm việc mệt như thế, đến Thượng Hải chơi
một chuyến cũng tốt”, Mặc Trì nói.
Tư Tồn nghĩ một lúc, gật đầu nói: “Được thôi”. Cô chỉ vào trang giấy
vẽ trên bàn: “Bây giờ em phải tiếp tục thiết kế rồi, Chu Bát Bì.”
Mặc Trì phì cười. Anh dường như còn Chu Bát Bì hơn cả Chu Bát Bì
thật sự, Tư Tồn vì anh làm bao nhiêu việc như vậy, đến một đồng anh cũng
không trả cho cô.
Sáng sớm hôm sau, Tư Tồn vừa đến văn phòng, Mặc Trì liền đến tìm
cô, đưa cho cô một cuốn sổ vẽ tay. Ba mươi trang tròn trịa, bên trong trang
nào cũng đã đầy đủ nội dung bằng chữ, những chỗ cần hình ảnh minh họa
đều được đánh dấu cẩn thận.
Tư Tồn kinh ngạc nhìn anh: “Anh thức đêm để làm đấy à?”
Trong mắt Mặc Trì đầy vằn máu dỏ: “Nếu chưa làm xong cái này,
công việc tiếp theo của em sẽ không triển khai được. Phần việc còn lại anh
giao hết cho em đấy”.
Tư Tồn lo âu nhìn Mặc Trì, cơ thể anh vốn không khỏe mạnh, thêm
vài lần thức thâu đêm thế này chưa chắc đã trụ được lâu. Cô nhận lấy cuốn
sổ, vội nói: “Anh yên tâm, đúng hai ngày sau, bản thảo sẽ được giao tới
xưởng in. Bây giờ, anh đi nghỉ đi”.