“Nhưng anh có thể nấu mì rất ngon”.
“Đó là món tủ của bà chủ nhà anh ở hồi anh mới đến Thẩm Quyến.”,
Mặc Trì nói: “Sức khỏe của chị ấy không tốt lắm, rất ít khi xuống bếp.
Thỉnh thoảng anh mới thấy chị ấy xuống bếp làm một lần, mà chỉ làm món
mì này. Anh thích ăn nên đòi chị ấy phải dạy. Học xong cách nấu món mì,
anh cũng rời khu phố’ đó, vì thế anh chỉ biết nấu duy nhất món mì hải sản
này thôi. Sáu năm qua, anh không ngừng cải tiến nó để chuẩn bị một ngày
nào đó lấy nó ra dụ dỗ em”. Anh nói chuyện mỗi lúc một bạo dạn, nói xong
quay sang nhìn cô với ánh mắt đầy hi vọng.
Tư Tồn bỗng nhiên cảm thấy cơ thể của mình căng ra.
Ánh mắt của anh mỗi lúc một trầm lắng, yên lặng nhìn cô.
Tư Tồn đột nhiên hỏi: “Bao giờ anh có thể tiến hành sản xuất búp bê
Trung Hoa?”
Mặc Trì biết, ngày nào cô cũng phải nhận rất nhiều bản fax từ Mỹ,
điều đó cho thấy công ty bên Mỹ còn không ít việc đang đợi cô về xử lý.
Không ngày nào là Cruise không gọi điện thúc giục cô quay về Mỹ nhưng
cô luôn lấy việc sản xuất búp bê làm lý do trì hoãn. Sau khi búp bê được
sản xuất, cô sẽ không còn lý do gì để lưu lại nơi này nữa. Cô đã không còn
là người vợ bé nhỏ của anh mà là CEO của một công ty lớn. Anh không có
lý do gì để giữ cô ở lại. Mặc Trì nói: “Nguyên liệu đã dần dần đầy đủ rồi,
sớm nhất là tuần sau bắt đầu sản xuất”.
Tư Tồn khẽ gật đầu, sau đó cô nhắm mắt lại, không nói thêm gì nữa.
Tư Tồn không biết mình đã thiếp đi từ lúc nào. Tới lúc cô tỉnh dậy thì
trời đã sáng, nửa giường bên cạnh trống không. Cô không rõ Mặc Trì đã rời
đi từ lúc nào.