đã kéo đến. Bên ngoài tiếng sấm chớp vẫn vang rền nhưng cô biết Mặc Trì
đang ở bên cạnh mình, yên tâm chìm vào giấc ngủ.
Mặc Trì lấy từ trong phòng ngủ ra một chiếc chăn, vừa định đắp lên
người cỗ thì Tư Tồn đã mở mắt tỉnh dậy.
“Anh đã đánh thức em rồi”, Mặc Trì ảo não nói.
Tư Tồn dụi dụi mắt, sau đó lại ngáp một cái thật dài. Mặc Trì nói:
“Tỉnh rồi cũng tốt, em về phòng ngủ đi”.
Sắc mặt Tư Tồn hoảng hốt: “Anh định về bây giờ sao?’
Mặc Trì nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ: “Em yên tâm, đợi mưa tạnh anh
mới đi”.
Tư Tồn dìu Mặc Trì vào phòng ngủ. Cô leo lên giường, Mặc Trì giúp
cô đắp chăn sau đó anh ngồi bên thành giường nhìn cồ. Tư Tồn nhích vào
phía trong, nhường ra một khoảng trống lớn đủ ột người nằm: “Mặc Trì,
anh mệt rồi, anh cũng nằm xuống nghỉ đi”.
Mặc Trì tự nhiên đỏ mặt, đôi môi khẽ run rẩy. Tư Tồn không để anh
nói thêm câu gì liền kéo anh nằm xuống rồi đắp một nửa chăn lên người
anh. Toàn thân Mặc Trì căng cứng, anh không dám động đậy.
“Anh không tháo chân giả ra một chút được sao?”
“Không cần đâu”.
Hai người không nói gì nữa, họ cứ nằm yên lặng như vậy. Tư Tồn hồi
tưởng lại mùi vị của bát mì hải sản rồi đột nhiên hỏi: “Anh đã từng mở
hàng ăn thật à? Em nhớ ngày xưa anh còn nhầm hạt tiêu với đường trắng cơ
mà?”
“Bây giờ anh vẫn nhầm”.