có cả một thùng đồ ăn vặt đựng đầy sô cô la, bánh quy, hoa quả và bánh
ngọt.
“Ngày nào em cũng đánh chén hết sạch”.
Mặc Trì mỉm cười: “Thế còn được, em cũng có ngốc lắm đâu”.
Cô nhìn anh nhanh nhẹn rã đông, rửa sạch rồi nấu chín hải sản, chẳng
mấy chốc mùi hương thơm lừng đã tỏa ra khắp bếp. Mặc Trì thả mì vào
nồi, rồi cúi xuống, mở ngăn kéo tủ bếp lấy ra một cái bát thủy tinh tuyệt
đẹp. Anh tắt bếp rồi trút mì vào bát. Tư Tồn trông thấy chỉ biết tròn mắt
ngạc nhiên: “Thơm quá!”
Nước dùng có màu trắng sữa, sợi mì dai giòn, bên trên còn rất nhiều
cá viên và hải sản, lại điểm xuyết thêm vài sợi rong biển màu xanh lục.
Mặc Trì đưa đũa cho cô rồi nói: “Em thử đi, món này phải ăn lúc nóng mới
ngon. Vì chuẩn bị vội vàng quá nên chưa hầm ra hết vị ngọt của xương cá,
hay mai anh làm lại cho em ăn nhé!”
Tư Tồn thử một miếng, sau đó cô vội đẩy bát về phía Mặc Trì: “Anh
cũng cùng ăn đi”.
Mặc Trì cười nói: “Anh ăn lúc nãy rồi nên bây giờ không thấy đói. Tất
cả chỗ này đều là của em”.
Tư Tồn đang đói nên khi nghe anh nói thế, cô cũng không khách khí
nữa mà nhai nhanh thoăn thoắt, còn húp soàn soạt cả nước lẫn cái. Mặc Trì
mỉm cười nhìn cô ăn, trong lòng vô cùng phấn khởi. Đến miếng cuối cùng,
Tư Tồn dốc ngược cả bát lên húp rồi vỗ bụng mình: “Cuốĩ cũng cũng được
một bữa no”.
Mặc Trì mỉm cười, giúp cô thu dọn bát đũa. Khi anh quay đầu lại nhìn
đã thấy Tư Tồn nằm trên sô pha thiu thiu ngủ. Hôm nay cô đã chịu kinh hãi
một trận, bây giờ được ăn uô'ng no nê, tinh thần sảng khoái, cơn buồn ngủ