Cô đứng bên cạnh anh và dùng khăn lớn lau đầu. Anh. đột nhiên hỏi:
“Bây giờ em có còn nói “không cần” với anh nữa không?”
Tư Tồn thần người ra một lúc, đột nhiên như hiểu ra tất cả: “Mặc Trì,
có phải tất cả do anh gây ra không? Lúc anh đến lắp điều hòa đã cô" ý làm
hỏng cầu chì với vòi nước”.
Mặc Trì không nhịn nổi nữa liền phì cười: “Ai bảo em nói cái gì cũng
“không cần”. Anh thì lại muốn xem có phải em đã biến thành nữ siêu nhân
không, việc gì cũng không cần anh giúp”.
Tư Tồn giống hệt một chú mèo nhỏ đột nhiên nổi giận, sà vào lòng
Mặc Trì rồi cốc nhẹ lên đầu anh: “Anh tệ quá! Cố ý hù dọa em”.
Mặc Trì nắm chặt lấy tay cô, nhìn cô một cách nghiêm túc và chân
thành: “Anh chỉ muốn em đến tìm anh và nói với anh rằng em cần anh, dù
chỉ là nhờ anh thay giúp em một cái cầu chì. Anh không ngờ tối nay lại
mưa lớn. Anh hối hận thế nên đã tức tốc chạy đến đây nhưng không ngờ
vẫn đến muộn để em phải sợ hãi”.
Tư Tồn đắm chìm trong ánh nhìn dịu dàng của anh. Cô uất ức nói: “Ai
bảo anh nói “không cần” với em trước?”
Cô vẫn nhớ món nợ hồi trưa. Mặc Trì bám vào vai cô, cười nói: “Thế
chúng mình hòa nhé! Hôm nay anh định mời em đi thưởng thức món gì
ngon ngon, bây giờ kế hoạch sụp để hoàn toàn rồi”.
Tư Tồn giận dỗi: “Sao anh không nói sớm? Em bực mình với anh nên
tối nay hầu như chẳng ăn được gì cả”.
“Không phải em đi ăn cùng Tiểu Điền sao?”
“Em gọi một núi đồ ăn nhưng chỉ ăn một chút, còn lại đều để Tiểu
Điền đóng hộp mang về”.