Tư Tồn nhanh tay đẩy anh tới cửa phòng tắm. “Anh còn nói em nữa,
anh còn ướt hơn em ấy”.
Mặc Trì quay người lại nói: “Anh không sao đâu, em cẩn thận kẻo bị
cảm...”
Tư Tồn đột nhiên dài mặt ra: “Mặc Trì, nếu anh không muốn làm em
khó chịu, anh hãy mau đi tắm đi”. Áo ba lỗ trên người Mặc T đã ướt đẫm
nước, ở phía dưới, quần của anh dính chặt vào chân giả. Mặc Trì đang đứng
thần người thì đã bị Tư Tồn đẩy vào phòng tắm. Cô còn nhét vào cho anh
một chiếc ghế gấp. Cô nghĩ chân của Mặc Trì không tốt nên chắc chắn anh
phải ngồi để tắm.
Cô nghe thấy tiếng nước dội xuống sàn vang lên, nhưng đến khi tiếng
nước ngừng chảy, Mặc Trì vẫn chưa đi ra.
Một lúc sau, cô mới nghe thấy anh nói lí nhí: “Tư Tồn, em có khăn
tắm to không?”
Tư Tồn lúc này mới hiểu ra và tự cốc vào đầu mình một cái. Quần áo
của Mặc Trì đều ướt nhèm cả rồi, tắm xong anh lấy đâu không có quần áo
để thay. Cô tự trách mình quá vô ý liền mở tủ quần áo, lấy ra một bộ đồ thể
thao mới và đặt trước cửa phòng tắm.
Trong chốc lát anh đã mặc xong quần áo và chầm chậm bước ra ngoài.
Anh vừa tắm qua nước nóng, toàn thân vẫn đang tỏa ra hơi nước. Tư
Tồn dìu anh ngồi lên sô pha, còn mình đi chải tóc. Đợi cô tắm giặt xong,
Mặc Trì đã đeo lại chân giả và thu xếp gọn gàng thùng dụng cụ.
Bên ngoài sấm chớp vẫn chưa dứt nhưng Tư Tồn không còn cảm thấy
sợ hãi, ngược lại cô cảm thấy căn phòng nhỏ của mình ấm áp vô cùng.