“Đừng sợ!” Mặc Trì nắm chặt tay cô, thở hổn hển rồi nói: “Trong tủ
có một hòm dụng cụ, bên trong có đèn pin, em hãy mang ra đây, anh sẽ
kiểm tra cầu chì cho em”.
Tư Tồn bán tín bán nghi chạy về phía tủ, quả nhiên cô tìm thấy một
hòm dụng cụ màu vàng. Cô chiếu đèn pin lên soi. Đột nhiên, Mặc Trì cởi
áo sơ mi ra, lau khô nước mưa trên người, sau đó kéo cô ra chỗ thùng điện
biểu.
Mặc Trì mở thùng điện biểu và nói với Tư Tồn: “Em chiếu vào bên
trong cho anh, chếch sang trái một chút”. Tư Tồn cầm đèn pin trong tay và
máy móc làm theo những gì Mặc Trì nói. “Được rồi, em đừng động đậy!”
Mặc Trì nói: “Quả nhiên là hỏng cầu chì, để anh thay cái khác cho em”.
Anh quay lại phòng khách và lôi từ hòm dụng cụ ra một chiếc cầu chì
mới. Tư Tồn phục sát anh đất: “Đến cái này mà anh cũng biết à?” Trong ấn
tượng của cô, anh là một thư sinh cao quý, thanh tao nho nhã, sống trong
nhung lụa, mọi việc trong nhà không bao giờ anh phải nhúng tay làm. Mặc
Trì cười nói: “Anh đã từng nói với em, mọi việc trong công xưởng anh đều
có thể làm được, trong đó có cả sửa điện, sửa đường ống nước”.
Tư Tồn chuyên tâm chiếu đèn pin cho Mặc Trì làm việc. Nước mưa từ
trên người cô chảy xuống, chẳng mấy chốc tạo thành một vũng nước nhỏ
trên sàn nhà. Mặc Trì nói: “Cẩn thận kẻo làm rớt nước vào điện biểu”. Anh
thay cầu trì một cách thành thạo. Khi anh vừa bật lại công tắc, phòng đã
sáng trưng. Tư Tồn như trút được gánh nặng, khuôn mặt tái nhợt vì sợ hãi
lúc nãy giờ đã nở nụ cười: “Mặc Trì, cảm ơn anh”.
Toàn thân cô ướt như chuột lột, nước vẫn không ngừng chảy xuống
sàn. Mặc Trì lại lết về phía van nước, trong chốc lát anh đã sửa xong đường
ống dẫn nước. “Ổn cả rồi, em đi tắm trước đi, cẩn thận kẻo nhiễm lạnh”.