vẫn thấy việc đọc thật nhạt nhẽo. Mặc Trì vừa đọc sách vừa nghĩ tới Tư
Tồn, nghĩ tới lúc cô nói “không cần” sao mà đáng ghét đến thế, nhưng khi
nhớ lại bộ dạng giận dỗi của cô, anh lại mỉm cười, sau đó bất giác chìm vào
giấc ngủ lúc nào không hay.
Không biết bao lâu sau, Mặc Trì bị một tiếng sét làm tỉnh giấc. Anh
nhìn bốn bề xung quanh mới nhớ ra phòng mình không có cửa sổ. Anh vội
vàng đứng dậy, chạy ra bên ngoài. Cơn gió điên cuồng đã làm bật tung cửa
sổ văn phòng khiến những hạt mưa cứ thế bay vào. Đột nhiên, một vệt sét
sượt qua, tiếp theo đó là tiếng sấm như rung chuyển đất trời. Trong lòng
Mặc Trì trĩu nặng, anh nghĩ đêm mưa như thế này, Tư Tồn sẽ ra sao?
Anh biết cô sợ sấm sét, sợ cả bóng tối, huống hồ...
Mặc Trì cầm lấy chiếc ô, sau đó mở cửa phòng, xông ra ngoài trời.
Gió quá lớn nên anh không đỡ nổi chiếc ô. Trong giây lát, anh đã ướt như
chuột lột, quần dính chặt vào chân giả, gần như không thể bước đi được
nữa. Mặc Trì đứng chờ một lúc trong cơn mưa tầm tã. Lúc này không có
taxi mà chỉ có vài chuyến xe hàng đi qua. Anh vuốt sạch nước mưa trên
mặt, hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục tiến về phía trước.
Anh nghĩ tới cảnh Tư Tồn ở nhà một mình mà lòng như có lửa đốt,
cô" sức vừa chạy vừa lết tới căn hộ của cô. Việc vận động mạnh khiến tim
anh gần như nhảy cả ra ngoài, quãng đường bình thường chì đi mười phút
là tới, lúc này xa chẳng khác gì nơi chân trời góc bể. Nước mưa ngấm vào
bên trong cơ thể Mặc Trì. Anh đã chạy tới mức người toát hết mồ hôi, khi
bị nước lạnh ngấm vào cơ thể, anh không ngừng run rẩy- Nhưng lúc này
trong đầu anh chỉ có một ý niệm duy nhất đó là hướng về phía trước, về nơi
có Tư Tồn.
Cuối cùng, anh đã đứng ở phía dưới căn hộ của Tư Tồn. Anh nghiên
chặt răng bước đi, không dám ngơi nghỉ lấy một giây. Đột nhiên, anh thấy