hàng ngày đến dọn dẹp cho cô. Anh còn mua cho cô mấy bình hoa và cẩn
thận dặn dò cô giúp việc thay hoa tươi mỗi ngày. Cô giúp việc đó làm việc
rất tận tâm và chu đáo.
Lúc này, trên bàn đang bày một lọ hoa hồng rực rỡ, còn phía cửa sổ lại
ngát hương thơm của hoa bách hợp. Trong phòng ngủ không trang trí hoa
nhưng lại có một bình cây xanh lớn, bảo đảm không khí trong phòng luôn
tươi mới. Mặc Trì phát hiện bên cạnh tivi có đặt một chậu xương rồng nhỏ,
dáng cây tròn trịa, mình phủ đầy gai sắc nhọn, trên đỉnh lơ thơ một bông
hoa nhỏ màu trắng. Cái này không phải anh nhờ cô giúp việc mua, vậy thì
chắc chắn đây là do Tư Tồn mua rồi. Mặc Trì nhìn chậu cây nhỏ này một
cách thích thú, đột nhiên anh cảm thấy nó thật giống cô, vừa kiên cường,
vừa nhỏ bé lại có một vẻ đẹp rung động lòng người. Mặc Trì bất giác mỉm
cười và khẽ chạm vào bông hoa trắng bé nhỏ yêu kiều. Anh không cẩn thận
nên bị gai đâm vào tay. Anh càng cười lớn. Nếu Tư Tồn biết anh ví cô với
chậu xương rồng, chắc cô sẽ tức giận tới mức toàn thân nổi gai lên mất.
Lúc nãy cô bướng bỉnh, lạnh lùng nói “không cần” nhưng anh không tin, cô
thật sự không cần tất cả.
Sau khi ngồi một lúc, Mặc Trì mới nhớ ra mình vẫn còn công việc
phải làm. Anh liền quay về căn phòng bé nhỏ của mình. Sau khi nằm
nghiêng trên giường, ngay lập tức anh vùi đầu vào công việc. Anh thấy tâm
trạng khá tốt, tuy hơi mệt mỏi nhưng hiệu suất làm việc cực kỳ cao. Sau khi
làm xong mọi việc, anh nhìn đồng hồ, bây giờ mới chín giờ.
Mặc Trì quyết định cho phép mình nghỉ ngơi một lúc. Anh lôi cuốn
tiểu thuyết tiếng Anh ra, lật bừa tới một trang và lại cắm cúi ngồi đọc. Anh
rất thích những vấn đề thuộc về: Văn học, Lịch sử hay Triết học. Sau ngày
đến Thẩm Quyến, vì công việc quá bận rộn nên anh không còn thời gian
dành cho những sở thích này nữa. Anh mua về mấy cuốn tiểu thuyết tiếng
Anh vừa dùng để tiêu khiển vừa để nâng cao trình độ tiếng Anh. Nhưng
anh không ngờ người Trung Hoa dù có trình độ tiếng Anh cao đến đâu thì