Tiểu Điền rút lui, chỉ còn Tư Tồn ở lại bên anh quan tâm hỏi: “Người
lúc nãy là ai thế?”
Lúc nãy Mặc Trì vừa trượt chân ngã nên chân giả hình như bị sai vị
trí. Anh đã cố cử động vài lần mà nó vẫn như bị đóng đinh xuốhg nền,
không thể động đậy được. Anh không muốn Tư Tồn biết, liền làm mặt lạnh
muốn xua cô đi chỗ khác: “Hàng xóm cũ, mọi việc giải quyết xong rồi, em
cũng ra ngoài đi”.
Tư Tồn nhìn thấy Mặc Trì duy trì tư thế chuẩn bị bước đi nhưng chân
trái vẫn không động đậy, biết là chân giả của anh xảy ra vấn đề. Cô liền
bước đến dìu anh. Mặc Trì hất tay cô ra: “Không cần em lo, đi làm việc của
em đi”.
Tư Tồn giương mắt nhìn anh, trong mắt cô đã ươn ướt vài giọt lệ. Cô
cúi đầu xuống, quay người bước ra ngoài.
Mặc Trì dựa vào thành bàn làm việc, tháo chân giả ra rồi lắp lại...
Trước khi Trương “phát tài” đến anh đang làm gì nhỉ?
Anh đang căn cứ vào số liệu của tháng trước để lên kế hoạch sản xuất.
Anh đã ăn một hộp mì ăn liền. Anh muốn ăn lót dạ trước, sau khi tan làm
anh sẽ dẫn Tư Tồn đi ăn món bụng heo bao gà. Đây là một món ăn đặc sắc
kiểu Quảng Đông, vừa thanh đạm lại vừa bổ. Anh biết một cửa hàng chế
biến món này rất đúng kiểu. Mấy ngày qua Tư Tồn làm việc mệt mỏi rồi,
anh muốn bồi bổ cho cô một bữa. Sự trở về của Tư Tồn khiến cuộc sống
của anh có thêm nhiều màu sắc tươi mới, trong đó biểu hiện rồ ràng nhất là
anh lại có hứng thú với việc ăn uống.
Dáng vẻ lúc nãy của Tư Tồn thật đáng thương. Mặc Trì tự kiểm điểm
bản thân. Anh thực lòng không muốn cô chứng kiến bộ dạng bất lực của
mình, chỉ có điều thái độ của anh có phần hơi ngang ngược.