Mặc Trì trầm ngâm một lúc, sau đó anh nhấc điện thoại lên: “Anh bán
hàng ỏ chỗ nào? Tôi có mấy người bạn làm bên công an và công thương
nên chỉ cần nộp một chút tiền phạt cho có là lâ'y lại được hàng thôi”.
“Ây, đừng, đừng!”, Trương “phát tài” kinh hãi, vội vã xua tay: “Lần
trước bỏ qua đi, lần này bọn anh sẽ cẩn thận hơn, nhất định sẽ kiếm được
tiền trả chú”.
Mặc Trì không muốn đôi co với anh ta nữa nên nghiêm mặt nói: “Anh
Trương, có phải anh đã lấy tiền dùng vào việc khác?”
“Không có, không có”. Trương “phát tài” vừa nói xong liền ngáp dài
mấy cái, nước mắt cứ thế chảy ra.
Đây rõ ràng là biểu hiện trước khi lên cơn nghiện. Lòng Mặc Trì trầm
xuống, anh hỏi: “Anh thật sự nghiện hút à.?”
Mặt Trương “phát tài” lập tức biến sắc, anh ta giậm chân, nghiến răng
nói: “Ai bảo chú thế? Có phải lão Mạch không? Thằng đấy nó nói láo”.
Trương “phát tài” nói xong nước mắt lại chảy dài. Anh ta dường như đang
bị hàng trăm bàn tay cấu xé, hai tay không ngừng sờ mó khắp người, ánh
mắt trở nên rã rời, nói năng lung tung: “Mặc “thọt”, cho anh tiền”.
Mặc Trì vội dìu anh ta ra sô pha ngồi. Trương “phát tài” liền bám chặt
lấy tay Mặc Trì, hai mắt long sòng sọc, đỏ lừ: “Cầu xin chú, cho anh xin ít
tiền”.
“Tôi không thể cho anh tiền mua ma túy, anh phải đi cai nghiện thôi”.
“Không được”. Trương “phát tài” gắt lên, nhảy ra khỏi sô pha nhưng
hai chân mềm uột không có lực, cả người ngã xuống nền nhà: “Nếu đến trại
cai nghiện thì coi như anh xong đời, hàng xóm sẽ coi thường anh”.