Một tay đỡ lấy chân giả, Mặc Trì từ từ cúi xuống đỡ anh ta dậy và vẫn
tiếp tục khuyên răn: “Anh như bây giờ hàng xóm mới coi thường anh. Sau
này cai nghiện được rồi, tôi sẽ cho anh tiền mở một gian hàng nho nhỏ,
sống cuộc sống tử tế, được không/”
Trương “phát tài” gạt Mặc Trì sang một bên khiến anh mất thăng
bằng, ngã ngay xuống nền.
“Không được!” Hai mắt Trương “phát tài” đỏ lừ, toàn thân run bần bật
nhưng vẫn cô' nhấc người lên: “Cho anh tiền... anh chỉ cần tiền thôi”.
Mặc Trì thâ'y khuyên không được liền tự mình đứng dậy, quay lưng đi
rồi nói: “Nếu dùng tiền để mua ma túy thì một xu tôi cũng không đưa”.
Trương “phát tài” không thể chịu nổi nữa, anh ta liền phủ phục xuống
nền đất, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Tiền... tiền...”
Mặc Trì không nhẫn tâm nhìn cảnh đó liền nhấc điện thoại.
Tư Tồn và Tiểu Điền ở văn phòng bên cạnh nghe thấy tiếng ồn ào liền
vội chạy đến, gặp đúng lúc Trương “phát tài” bị người của Cục Cai nghiện
cưỡng chế bắt đi. Trương “phát tài” nhìn Mặc Trì với ánh mắt đầy căm hận.
Nhận thức của anh ta đã trở nên mơ hồ, anh ta lẩm bẩm nói không rõ ràng
nhưng Mặc Trì vẫn nghe được những gì anh ta nói: “Mặc “thọt”, thằng què,
mày đợi đấy...”
Trái tim Mặc Trì lạnh buốt như bị ai đó ngâm vào nước đá.
Tiểu Điền sốt sắng hỏi: “Mặc tổng, anh không sao chứ?”
Sắc mặt Mặc Trì có phần khó coi: “Tôi không sao, mọi người đi làm
việc của mình đi”.