Thấy hàng xóm cũ chịu cải tài quy chính, có ý chí làm giàu, Mặc Trì không
nghĩ gì nhiều liền đưa cho anh ta hai ngàn tệ. Ai ngờ anh ta đem số tiền đó
đi mua ma túy.
Trong những năm qua, Mặc Trì đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió trong
phong trào cải cách mở cửa, chứng kiến “tốc độ phát triển của Thẩm
Quyến” khiến cả thế giới phải kính phục và cũng nhìn thấy không ít hiện
tượng tiêu cực nảy sinh trước tốc độ tăng trưởng quá “nóng”. Sử dụng ma
túy chính là ví dụ cực đoan nhất. Rất nhiều người không cưỡng nổi sự mê
hoặc nhất thời, yêu phải “nàng tiên nâu”, cuối cùng khuynh gia bại sản. Sau
khi sự nghiệp thành công, Mặc Trì tiếp xúc với nhiều người hơn, cũng từng
có người đưa cho anh ma túy nhưng anh không do dự gì mà mắng mỏ
người đó một trận nên thân, từ đó đoạn tuyệt hẳn quan hệ.
Lúc này, tuy công việc ngập đầu nhưng anh cũng muốn nói vài lời với
Trương “phát tài”, không ngờ chưa đợi Mặc Trì nói gì, anh ta đã nhanh
nhảu đi ngay vào vấn đề chính.
“Người anh em, gần đây anh túng quá, đành đến nhờ ông chủ giúp
một tay”. Trương “phát tài” xếch mắt, dùng đầu ngón tay làm động tác đếm
tiền.
“Anh Trương, lần trước tôi đã đưa tiền cho anh đi làm ăn, sao giờ
vẫn...”, Mặc Trì nói.
“Ôi giời ạ, đừng nhắc nữa”, Trương “phát tài” giậm chân nói: “Lần đó
bọn anh mua một lô hàng. Khi vu’a mang đến chợ đêm, bao nhiêu người đã
vây quanh đòi mua. Bọn anh đều nghĩ lần này chắc phát tài thật rồi, ai dè
chưa bán được gì thì cảnh sát đã ập tới Hàng bị tịch thu hết, mất cả chì lẫn
chài. Người anh em hãy cho anh vay thêm hai ngàn nữa, lần này anh đổi
chỗ bán, khi kiếm được tiền, sẽ trả cả vốn lẫn lãi cho cậu”.