Sau khi làm xong việc, anh vội chạy đến văn phòng cảa Tư Tồn, cũng
may cô vẫn chưa đi. Cô đang bận phân loại các bản vẽ thiết kế để cất vào
ngăn kéo.
“Tối nay anh mời em dùng bữa, được không”. Mặc Trì nói với giọng
khẩn thiết, giống như một kẻ biết tội đang đầu thú.
Tư Tồn khóa xong ngăn kéo liền xách túi lên, khuôn mặt không một
chút biểu cảm: “Không cần, tối nay em có hẹn đi ăn với Tiểu Điền”.
“Vậy thì anh sẽ ở đây đợi em, em ăn xong anh sẽ đưa em về”.
“Không cần, em sẽ gọi taxi”.
Tư Tồn cứ mở miệng ra là nói “không cần” khiến Mặc Trì cẳm thấy
không vui. Nhưng lúc “người ta” dìu anh dậy, ai đã nói “không cần” trước?
Mặc Trì vẫn tiếp tục giữ thái độ thành khẩn, anh nói: “Trời mỗi lúc
một nóng hơn, anh đã mua cho em cái điều hòa, tối nay anh bảo công nhân
đến lắp nhé?”
Tư Tồn tiếp tục giận dỗi: “Không cần, em không sợ nóng”.
Thái độ nhiệt tình của Mặc Trì nguội lạnh, anh cố nghiến răng, nén
cơn giận: “Thôi, thế em đi đường cẩn thận nhé”.
Tư Tồn xách túi, bước ra khỏi cửa. Nhìn qua cửa sổ, anh thấy cô và
Tiểu Điền đang nói cười ríu rít. Anh nén giận, gọi thợ đến căn hộ của Tư
Tồn lắp điều hòa cho cô. Anh có chìa khóa căn hộ của cô nhưng chưa bao
giờ tự tiện vào nhà. Đây là không gian hoàn toàn thuộc về Tư Tồn. Lắp đặt
xong xuôi, anh bảo thợ về trước.
Chỉ những lúc Tư Tồn không có mặt như thế này, anh mới dám ngồi
lại một lúc để cảm nhận bầu không khí của cô. Anh thuê người giúp việc