Mặc Trì cười nói: “Thà lãng phí chứ không thể ăn hỏng dạ dày được”.
Tư Tồn vẫn tiếp tục phát huy bản chất giản dị thuần phác của mình, ăn
hết sạch bong tất cả chỗ thức ăn còn lại. Vừa trở về phòng chờ, họ đã nghe
thấy tiếng phát thanh của sân bay: “Kính thưa các vị hành khách, sân bay
chúng tôi xin thông báo, vì lí do thời tiết, chuyến bay xxxx từ Thượng Hải
tổi Thẩm Quyến sẽ bị hoãn lại. Thời gian khởi hành cụ thể, chúng tôi sẽ
thông báo lại sau. Xin chân thành xin lỗi quý khách”. Tiếng phát thanh
được phát lại ba lần bằng hai thứ tiếng Trung, Anh.
Họ chỉ còn cách ngồi đợi. Vừa ăn no xong, Tư Tồn không khỏi buồn
ngủ díp cả mắt. Mặc Trì để cô dựa lên vai mình, như vậy ngủ sẽ dễ chịu
hơn. Trong giây lát, Tư Tồn đột nhiên rùng mình, ôm bụng, vội vàng nói
với Mặc Trì: “Em đi nhà vệ sinh đây”.
Một lúc sau, Tư Tồn quay lại thì sắc mặt đã tái nhợt, lông mày nhíu
lại, hai tay vẫn ôm bụng, mệt mỏi dựa vào thành ghế, nhắm mắt không nói
gì. Mặc Trì hốt hoảng, liên tục hỏi cô làm sao thế.
Tư Tồn kiệt sức, lắc đầu. Mặc Trì sốt sắng hỏi: “Có phải em bị đi
ngoài không? Để anh mua thuốc cho em”.
Tư Tồn lắc đầu: “Không”.
Mặc Trì ôm cô vào lòng, khuôn mặt cô lạnh ngắt, nhưng vẫn không
ngừng vã mồ hôi. Anh lo muốn chết đi: “Rốt cuộc là làm sao? Anh đưa em
tới bác sĩ nhé?” Tư Tồn vùi đầu vào ngực anh, nói nhỏ: “Không cần tới bác
sĩ, hiện tượng bình thường”.
“Khó chịu đến thế mà vẫn là hiện tượng bình thường sao...” Mặc Trì
nói được một nửa, đột nhiên hiểu ra vấn đề. Hóa ra “người bạn màu đỏ”
hàng tháng của Tư Tồn đến không báo trước, cìiỉ có điều, Mặc Trì lại tiếp
tục lo lắng, trước đây mỗi khi người bạn này đến thăm, cô không có phản