ứng gì bất thường, thậm chí vẫn còn nhảy nhót tưng bừng được, bây giờ
sao lại khổ sở như mất đi nửa mạng sống thế này?
Mặc Trì lấy áo vest của mình khoác lên người cô, rồi đứng dậy giúp
cô lấy một cốc nước ấm. Tư Tồn cầm cốc, Mặc Trì nắm chặt tay cô. Hai tay
cô lạnh băng. Thượng Hải bây giờ đang tháng Năm, đã là đầu hạ rồi! Lông
mày Tư Tồn cứ nhíu chặt lại, hồ như đang chịu một nỗi đau rất lớn. Mặc
Trì nói: “Em uống một ngụm nước cho ấm bụng”.
Tư Tồn ngoan ngoãn uống nước, bụng đã ấm hơn một chút. Cô đau
bụng, đau hông, cả người đều đau nhức. Cô dựa vào lòng Mặc Trì, cảm
thâxy đôi bàn tay của anh đang đặt lên cái bụng nhỏ vừa cứng vừa lạnh của
mình, nhẹ nhàng mát xa, trong giây lát cảm nhận được sự thư thái chưa
từng có trước đây, cô cứ thế dựa vào anh, cơn đau mỗi lúc một đi xa. Cuối
cùng, cô cũng chìm vào giấc ngủ. Mặc Trì dịu dàng quan sát Tư Tồn, trong
ánh mắt anh là nỗi yêu thương và xót xa không nói hết thành lời. Anh ôm
chặt cô hơn một chút, không dám động đậy gì, như bảo vệ báu vật của cuộc
đời mình.
Tư Tồn ngủ được gần một tiếng, cuối cũng cũng bị tiếng phát thanh
của sân bay đánh thức. Lúc Mặc Trì đứng dậy, nhưng do phải giữ mãi một
tư thế trong vòng một tiếng đồng hồ, toàn thân anh cứng ngắc, chân trái
hoàn toàn không còn sức. Phải nhờ Tư Tồn dìu anh mới đứng vững. Anh
ôm Tư Tồn, hai người dìu nhau lên máy bay. Máy bay vừa ổn định quỹ đạo,
Mặc Trì đã gọi cô tiếp viên tới yêu cầu chăn đắp, nước ấm và thuốc giảm
đau. Anh nói với Tư Tồn: “Loại thuốc này bình thường không nên uống,
nhưng ngồi trên máy bay thể lực hao tổn nhiều, uống vào rồi sẽ đỡ đau hơn.
Uống xong thuốc em sẽ buồn ngủ, nhưng không sao, lúc nào máy bay hạ
cánh, anh sẽ gọi em”.
Tư Tồn ngoan ngoãn uống nước, uống thuốc, sau đó dựa lưng vào
thành ghế, tay ôm lấy cánh tay Mặc Trì, ngủ thiếp đi trong bầu không khí
quen thuộc của riêng mình.