bổ thân thể, mang tới văn phòng cho cô. Bà chủ cười nói, lần đầu tiên gặp
một ông chồng quan tâm vợ như Mặc Trì, Mặc Trì không giải thích gì
thêm, mặt còn đỏ hơn lúc trước. Anh luôn dịu dàng với Tư Tồn như thế, chỉ
mong bữa nào cũng được tận tay đút từng miếng cháo vào miệng cô. Thấy
cô ăn xong, anh vội thu dọn bát đĩa, lau rửa sạch sẽ, tuyệt đối không cho
phép cô động vào nước lạnh.
Ngày thứ ba sau khi trở về từ Thượng Hải, đôi búp bê hôn lễ kiểu
Trung Hoa đầu tiên đã được ra lò. Chủ nhiệm xưởng sản xuất gửi đôi búp
bê tới văn phòng của Mặc Trì. Búp bê được làm ra đẹp hơn nhiều so với
bản vẽ, từ đường chỉ vàng trên áo búp bê trai, đến mũ phượng của búp bê
gái đều được làm rất tỉ mỉ cầu kì.
Mặc Trì nhìn đôi búp bê này, tâm trạng đột nhiên trở nên phức tạp. Nó
là kết tinh nỗ lực của cả anh và Tư Tồn, anh hi vọng nó có thể sớm ra mắt,
đón nhận thử thách của thị trường, thế nhưng anh cũng biết, đôi búp bê này
là lí do để Tư Tồn lưu lại Thẩm Quyến. Ngày sản phẩm ra đời, cũng là lúc
cô chuẩn bị quay về Mỹ. Vì lẽ đó, anh rất mong có thể trì hoãn ngày giao
hàng, nhưng công việc đâu phải trò trẻ con, uy tín quyết định sự tồn vong
của công ty, ngoài chuyện nhi nữ tư tình, anh còn phải có trách nhiệm với
thương hiệu Tư Chi Thanh. Hơn thế nữa là miếng cơm manh áo của hàng
trăm công nhân. Trên thực tế, yêu cầu của anh với lô sản phẩm này nghiêm
khắc hơn trước rất nhiều, sản phẩm búp bê mĩ nghệ là một thử nghiệm mới
của công ty, nếu thị trường phản ứng tốt sẽ đem lại cơ hội làm ăn mới cho
Tư Chi Thanh.
Mặc Trì bảo Tiểu Điền kiếm một chiếc túi trong suốt, gói búp bê cẩn
thận, còn thắt thêm nơ đỏ bên ngoài. Anh tới văn phòng của Tư Tồn, đặt
đôi búp bê xuống trước mặt cô.
Tư Tồn ngẩng đầu lên, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ: “Đã ra sản phẩm
rồi sao?” Cô mở túi, lấy ra búp bê trai, sờ vào cây hỉ xứng được thiết kế
tinh xảo, rồi lại nhấc búp bê gái lên, kéo chiếc khăn hồng điều phủ đầu ra.