Tư Tồn vui tới đỏ cả mặt: “Đẹp quá! Mặc Trì, đây là đôi búp bê do chúng
mình cùng thiết kế”.
Mặc Trì cũng bị lây niềm hào hứng của cô. Anh và Tư Tồn đã từng
độc lập thiết kế vô số sản phẩm, nhưng đây mới là sản phẩm đầu tiên kết
tinh cho nỗ lực của cả hai người. Mặc Trì có phần xúc động, nói: “Đây là
đôi búp bê đầu tiên ra lò, là món quà anh dành cho em”.
Tư Tồn ôm hai con búp bê trước ngực, đột nhiên nước mắt trào ra
đọng trên mí. Cô quay người đi, không muốn Mặc Trì nhìn thấy mình khóc.
Mặc Trì cũng đang trong tâm trạng y hệt, sao anh có thể không hiểu nỗi
lòng của cô.
Hai tay anh đặt lên vai cô, để cô dựa vào lòng mình. Anh đã từng thử
quyết tâm hàng vạn lần, Tư Tồn ở lại lâu như vậy, đã từ bỏ quá nhiều thứ,
những văn kiện Cruise fax sang hàng ngày khiến cô gần như ngột thở. Anh
đã từng luyện tập trước gương: “Tư Tồn, em quay về Mỹ đi, hãy sống cuộc
sống thuộc về em”. Nhưng những lời nói ra lại đi ngược với nội tâm của
anh, anh nghe thấy trong mình có tiếng nói: “Tư Tồn, đừng đi, hãy ở lại
bên anh”.
Tư Tồn dựa vào vai anh, nước mắt lăn dài như những hòn ngọc trên
má. Cô cũng không muốh dối lừa lòng mình: “Nếu chúng ta có thể như đôi
búp bê kia, không bao giờ chia li thì tốt biết mấy”.
Mặc Trì im lặng ôm lấy cô. Đột nhiên, Tư Tồn ngẩng đầu, nước mắt lã
chã nhìn Mặc Trì: “Công ty CCR là sản nghiệp do ba em để lại, em không
thể phá hỏng tâm huyết cả cuộc đời ông. Mặc Trì, sản phẩm búp bê đã ra
đời rồi, em phải về Mỹ”.
Mặc Trì gật đầu khó khăn: “Tư Tồn, đừng nói nữa, anh hiểu mà”.
Vali hành lý của Tư Tồn nằm ở góc tường trong căn hộ, lúc tiễn Tư
Tồn về, nhìn thấy nó, lòng anh đau như dao cắt.