Tiểu Điền dẫn Mặc Trì xuống khu sản xuất, một vài công nhân đang
vây quanh Tư Tồn. Cô ngồi dưới bồn hoa trong ngày nắng oi ả, tay trái bị
ong đốt đỏ phồng một mảng lớn. Một nữ công nhân đang giúp cô hút nọc
độc ra. Có người nói: “Mau đi tìm Mặc tổng”. Tư Tồn vội vàng ngăn cô ta
lại: “Không được cho anh ấy biết”.
Công nhân vừa thấy Mặc Trì đến, vội vã đến báo cáo tình hình với
anh, Tư Tồn đang trồng hoa vào bồn hoa, không hiểu làm thế nào mà lại
động vào tổ ong vò vẽ trên hiên nhà, may mà vết thương không nặng, mới
chỉ bị châm hai mũi.
Châm hai mũi còn chưa nghiêm trọng sao? Mặc Trì chau mày, nhìn
thấy nữ công nhân đang vê vê cánh tay Tư Tồn để tìm nọc độc, anh càng
sởn gai ốc, làm như vậy sẽ khiến tay bị sưng nhiều hơn! Anh đẩy nữ công
nhân ra, nắm tay Tư Tồn kéo đi, sốt sắng nói: “Mau đi theo anh”.
Công nhân tự giác tản ra, Tư Tồn bị Mặc Trì vừa lê vừa kéo tới văn
phòng.
Bên ngoài đang nắng gay gắt, vào đến phòng, ánh sáng bớt đi, Tư Tồn
thấy trước mắt mình bỗng tối đen, đùng một cái cô bị Mặc Trì ấn xuống sô
pha. Tư Tồn ôm cánh tay sưng vù như ngó sen, nhìn Mặc Trì chạy thoắt
vào phòng ngủ, một thoáng sau, anh lôi ra một tủ thuốc mini. Hóa ra, anh
cũng luôn phòng bị bên mình một tủ thuô'c nliỏ, bên trong tủ, thuốc được
phân loại rành mạch, chủng loại phong phú đầy đủ. Mặc Trì lôi từ một
chiếc hộp thiếc ra chiếc nhíp nhỏ, bắt lấy tay Tư Tồn. Một nhát, hai nhát,
nọc độc đã được lấy ra hết. Tư Tồn còn chưa kịp kêu đau, đã bị Mặc Trì
kéo đến bên vòi nước, anh mở vòi ra để cho nước chảy xối xả lên cánh tay
cô, sau đó lại ấn cô trở lại sô pha, một chuỗi động tác diễn ra không có lấy
một giây ngơi nghỉ. Hai mắt Tư Tồn vẫn còn đang rốì hết lên, chưa kịp ý
thức gì, chỉ thấy động tác của Mặc Trì đột nhiên chậm lại.