Anh lấy ra một hộp cao bạc hà hình tròn, dùng bông tăm quệt lấy một
ít, rồi phết lên những chỗ bị sưng. Anh nhấc cánh tay của Tư Tồn lên, chầm
chậm, nhẹ nhàng thoa, những chỗ bông tăm chạm vào đều nhói đau một
tích tắc, nhưng không hiểu sao lại có một cảm giác dễ chịu không diễn tả
được bằng lời Mặc Trì đã dùng cao bạc hà thoa hết những chỗ sưng của Tư
Tồn, nhưng vẫn chưa buông tay cô ra. Anh đột nhiên thổi nhè nhẹ vào hai
chỗ vừa bị hút nọc lên, một luồng gió mát vụt qua vết thương, cánh tay của
Tư Tồn dễ chịu hơn nhiều, sợ hãi vừa đi qua, nước mắt cô đã rơi lã chã.
“Bây giờ em biết khóc rồi à? Sao lúc nãy lại có gan trêu ngươi bọn
ong thế?”, Mặc Trì nói với giọng trêu chọc.
“Em có chọc tổ ong đâu. Em đang trồng hoa, tự dưng chúng nó bay
đến”. Tư Tồn khóc không phải vì đau, mà vì sự dịu dàng ban nãy Mặc Trì
dành cho cô.
“Đang yên đang lành em trồng hoa làm gì?”, Mặc Trì cảm thấy khó
hiểu.
“Công xưởng của anh, ngoài hai màu xanh và xám chẳng có màu sắc
gì, quá đơn điệu. Em muốn trồng cho anh một ít hoa, tăng thêm chút sinh
khí”. Nhà cửa màu xám, cây cọ và phượng vĩ trúc màu xanh, tuy đều sạch
sẽ gọn gàng, nhưng vô cùng nhạt nhẽo.
Mặc Trì không nói cho Tư Tồn biết, lúc mới mua mảnh đất này, trong
xưởng đâu đấu cũng là cảnh rực rỡ gấm hoa, về sau chính anh cho người
chuyển hết đi, bởi những cây hoa rực rỡ đó luôn khiến anh nhớ về khu
vườn của nhà họ Mặc mùa xuân và ngõ hoa trước cổng nhà; nhớ về những
ngày anh đứng đó đợi Tư Tồn, hai người vui vẻ cũng nhau về nhà. về sau,
anh không còn được đợi Tư Tồn nữa, nên cũng không muốn trồng hoa,
nhìn thấy hoa lòng anh cũng buồn vô cớ.