Vài ngày sau, Tư Chi Thanh lại đón tiếp một vị khách quý, đó là Lưu
tổng của Công ty Viễn Đông, Hồng Kông. Ong ta là bạn lâu năm với Mặc
Trì, nói thẳng luôn vào vấn đề chính. Công ty Viễn Đông vừa có được một
đơn đặt hàng lớn từ Anh. Họ yêu cầu làm đồ nội thất bằng loại gỗ hồng sắc
cao cấp, thiết kế theo kiểu dáng thời Minh Thanh, ngoài ra còn phải phù
hợp với tiêu chuẩn vóc dáng của người châu Au. Nói trắng ra, nó phải vừa
mĩ quan, thực dụng, lại vừa cao cấp. “Cậu em, lô hàng này cậu làm được
không?”, Lưu tổng hỏi.
Mặc Trì chăm chú nghiên cứu yêu cầu của công ty bên Anh, họ yêu
cầu rất cao về chất liệu, công nghệ, thẩm mĩ. Tuy nhiên, Mặc Trì bật cười,
đặc sắc lớn nhất của công ty anh chính là có thể làm ra những đồ gia dụng
cao cấp mà các công ty khác thường không làm được.
Lưu tổng là người khá trượng nghĩa, anh ta cho Mặc Trì hưởng lợi
nhuận rất cao. Cùng lúc đó, họ còn bàn bạc kĩ lưỡng về thời gian giao hàng,
chất lượng thành phẩm...
Sau khi nhận hợp đồng từ Lưu tổng, Mặc Trì lại bắt đầu bận rộn. Anh
đặt mua một lượng gỗ sưa lớn, mua thêm những thiết bị sản xuất tương
ứng, còn mời một chuyên gia về đồ gia dụng làm bằng gỗ hồng sắc tới làm
cố vấn sản xuất.
Tiếng máy sản xuất trong phân xưởng ồn ào suốt ngày đêm, Mặc Trì
theo đó cũng mải miết làm việc không ngừng nghỉ. Vẫn chưa tìm được
người thay thế Trần Thấm và Lý Chí Phi, hầu như mọi việc liên quan đến
quản lý vận hành đều do đích thân Mặc Trì đảm nhiệm. Cô kế toán Tiểu
Điền cuống cuồng đẩy cửa xông vào, Mặc Trì mới ngẩng đầu lên: “Có
chuyện gì thế?”
“Ms Lee bị ong vò vẽ đốt”, Tiểu Điền gấp gáp nói.
Mặc Trì lạnh buốt sốhg lưng, nhảy bể lên: “Ở đâu? Mau dẫn tôi tới!”