nóng nảy”, vừa dứt lời liền bị Bút Dạ Dầu ra sức ép ngòi bút cô hút mực dầu
vào.
"Khụ!! Nhẹ một chút, cái tên này!"
"Xin lỗi ... Nhưng, thật thoải mái ... Chị Bút Máy. Anh yêu em ... Chị
Bút Máy, Anh rất yêu em."
Bút Dạ Dầu vừa sờ đường cong đẹp đẽ trên thân Bút Máy, vừa làm cho
ngòi Bút Máy hút mực dầu của mình, vừa thở dốc, vừa không ngừng nói
những câu khiến mặt đỏ, tim đập.
Bút Máy cảm thấy mặt mình đỏ hết cả rồi, nhưng ngòi bút không kiềm
chế được hút mạnh vào, Bút Dạ Dầu gầm nhẹ rồi mãnh liệt phun mực ra.
Một lát sau, ngòi bút kim loại tách rời đầu bút đen lớn, phía trên còn
dính chút mực dầu đen, nhìn vừa có vẻ cấm dục lại vừa có vẻ “bẩn thỉu”.
Bút Máy nghe tiếng thở dốc gấp gáp của tên nhóc ấy, vội ho vài tiếng, trong
cơ thể cô có dòng mực dầu chảy, nhắc cô chuyện vừa mới xảy ra.
Bút Máy cắn chặt răng, mặt đỏ bừng, uể oải nhắm mắt lại: "Ngày mai
tìm cậu tính sổ ... Đồ khốn…”
Thật phiền toái, cho dù nhắm mắt lại thì trong không khí vẫn còn tràn
ngập mùi mực…
Đều là mùi thuộc về tên nhóc kia.