Bút Dạ Dầu chống hai tay lên giường, dùng khuỷu tay vây Bút Máy ở
giữa, trong bóng tối giọng cậu không còn được bình tĩnh ung dung như ban
ngày, mà thay vào đó là đầy vẻ khiêu khích.
"Chị Bút Máy, tôi nhịn cũng đủ lâu rồi. Mặc dù tôi không phải là loại
người xấu xa chuyên đi sàm sỡ bút khác, nhưng không có người đàn ông
nào được cô gái mình thích sờ nơi nhạy cảm mà còn có thể giữ được tỉnh
táo. Chị tự tìm đến đây thì cũng đừng trách tôi."
Bút Máy muốn hét lên, nhưng Bút Dạ Dầu đã chặn kín môi mình. Cậu
giống như một lữ hành gia lâu năm lang thang trong sa mạc, đói khát tìm
đến môi cô, hôn đến mức đầu óc cô điên đảo, không biết hôn được bao lâu,
bỗng nhiên Bút Máy bật khóc.
"Hức... Đồ khốn, không được ..."
Bút Dạ Dầu dừng lại, trong bóng tối chỉ còn lại tiếng thở dốc gấp gáp
của cậu. Sau một hồi im lặng, Bút Dạ Dầu mới thở dài một tiếng, bất chấp
Bút Máy giãy giụa, giữ chặt hai tay cô qua đỉnh đầu.
"Xin lỗi, Chị Bút Máy. Mực của tôi đang căng lắm rồi, tôi không ép
chị, nhưng chị có thể giúp tôi giải phóng được không, nếu không tôi sẽ
thành tàn phế mất."
Nói xong, Bút Dạ Dầu đã tháo nắp bút của cô, đặt ngòi bút của mình
giữa ngòi bút của cô.
"A ... Xin lỗi, xin chị giúp tôi xuất mực..."
Đồ khốn này ... ngòi bút của cậu ta lớn quá...
Bút Máy vốn muốn giãy giụa, nhưng giọng khẩn khoản cầu xin cô của
Bút Dạ Dầu vô cùng gợi cảm. Cô ho một tiếng, lầu bầu rồi nói “Tên khốn