Chương 4: Hộp bút của Bút Dạ Dầu
Khi Bút Chì tỉnh lại trong hộp bút, Bút Máy không ở bên cạnh cô.
Bút Chì hơi hoảng sợ, hoang mang nhìn bốn phía lạ lẫm xung quanh,
nhỏ giọng gọi hai tiếng Bút Máy
"Cô tìm Chị Bút Máy à? Chị Bút Máy giờ này đang trên giường tôi
rồi.”
Bút Dạ Dầu thong thả leo từ kệ hàng phía dưới lên, từ từ đổ mực nước
trong bình ra nắp rồi nhàn nhã đi đến.
Thấy Bút Chì sợ hãi nhìn cậu, đôi mắt to như viên bi ve, chuẩn bị liều
mình quyết một trận sống mái với mình, Bút Dạ Dầu ung dung bổ sung:
“Tối qua, cô ấy không biết ăn nhầm cái gì mà nửa đêm bò lên giường tôi, kết
quả là không cẩn thận trượt chân, đầu đập xuống đất bất tỉnh. Tôi tiện tay bế
cô ấy lên giường, nếu không yên tâm thì cô qua xem đi.”
Trên người Bút Dạ Dầu toát ra một phong thái bình thản, ung dung
không hợp với tuổi thực của cậu, nhưng không hiểu sao lại khiến người khác
tin tưởng. Bút Chì thở phào nhẹ nhõm, ấp a ấp úng tự cấu cán bút nói “Cậu
đưa tôi đến xem thế nào. Không nhìn thấy chị ấy, tôi không thể tin cậu
được…”
Bút Dạ Dầu đưa Bút Chì vào trong hộp bút của mình, quả thật nhìn
thấy Bút Máy đang nằm trên giường Bút Dạ Dầu, ở nắp đậy còn có một vết
lõm nhỏ, vừa thấy thương lại vừa thấy buồn cười.
Bút Chì đưa tay sờ trán Bút Máy, kết quả là bị Bút Máy đang trong
mộng đẹp đánh một cái rồi gạt ra.