Lúc này, Bút Chì tủi thân lắc đầu một cái: “Chị tớ,… Chị ấy hình như
cũng Bút Bi. Nếu không, tớ đã trực tiếp nói rõ với chị ý rồi”.
Gần đây vốn dĩ trong lòng Bút Máy đang rất bế tắc, nghe chuyện này
của Bút Chì xong lại càng thấy khó chịu.
Cô là cô gái rất được lòng các chàng bút. Bất kể là nhan sắc, dáng hình
hay là về giá cả, cũng đều hơn các nữ bút khác, nhưng cho đến bây giờ cô
chưa từng nói lời yêu với một chàng trai nào cả. Một mặt, cô thấy các nam
bút khác không xứng với mình, mặt khác lại cảm thấy sợ hãi với tình yêu mà
không hiểu tại sao.
Chẳng lẽ bọn họ… Đều là loại giống Bút Bi sao?
Buổi tối, Bút Máy nằm trầm tư suy nghĩ bên cạnh Bút Chì đang ngủ
say. Suy nghĩ trong đầu cô thật lâu vẫn không có kết quả. Bút Máy quyết
định tìm tên nhóc kia nhờ cố vấn một chút để làm rõ rốt cuộc bọn con trai có
suy nghĩ gì trong lòng.
Bút Máy âm thầm thận trọng đi về phía giường của Bút Dạ Dầu.
“Này nhóc? Cậu còn thức chứ tên nhóc này? Ê nhóc…A!!!!!”