Chương 3: Chị Bút Máy, hẹn hò không?
Bút Máy gần đây tâm trạng không được tốt lắm, bởi vì cô nàng đang bị
một tên bút quấn lấy, hơn nữa, tên này còn sản xuất sau, kém cô hẳn mấy
ngày.
Quấn lấy cô, ngước nhìn cô, chỉ hận không thể dán chặt đôi mắt mình
lên người cô, đây chính là một tên Bút Dạ Dầu rẻ tiền. Cho nên mới nói, Bút
Dạ Dầu ngước nhìn cô bởi vì vị trí trong tiệm được xếp theo giá cả, mà cô
lại ở tầng cao nhất của kệ hàng, cậu ở tầng thấp nhất.
Cứ mỗi sáng, Bút Dạ Dầu đều lễ phép chào hỏi. Mỗi tối, cậu đều mua
mực trong bình mực giá rẻ rồi mang tới tặng, nói để cô làm bữa tối.
Vì giữ dáng, cô Bút Máy chưa từng bơm mực vào buổi tối cảm thấy rất
bận tâm.
Nhưng như thế cũng tốt, cho đến khi cô rầu sắp chết thì Bút Chì tìm
đến chơi.
Bút Chì là bạn của cô Bút Máy sống tại một văn phòng phẩm khác. Là
cô gái bút nhỏ, dù viết thư hay nói chuyện đều thể hiện sự nhã nhặn.
Bút Chì vừa nhìn thấy Bút Máy, nước mắt bắt đầu rơi xuống tí tách như
mưa. Bút Máy bị dọa cho sợ liền sai khiến Bút Dạ Dầu ở kệ hàng dưới:
“Giấy…Tên nhóc kia, mau đưa cho chị tờ giấy!”
Bị cô gọi là nhóc, cậu từ từ leo lên kệ hàng để đưa giấy. Bút Máy vội
cầm lau nước mắt cho Bút Chì, nhưng lúc này cô khóc đến phát điên rồi,
không quá hai giây, khăn giấy đã ướt sũng.
Bút Máy nhìn về phía Bút Dạ Dầu: “Cậu nhóc, nhìn cái gì nữa? Giấy,
đưa cho chị giấy xem nào!”