Cục Tẩy quay mặt đi, “Hừ” một tiếng: “Đồ ngốc, cô dễ tin vào bề ngoài
thế sao? Nếu không gặp phải tôi, cô thật sự chết chắc rồi đấy”.
Nói xong , anh đưa khăn giấy đến trước mặt Bút Chì, “soạt” một tiếng,
thô lỗ lau thật mạnh nước mắt trên mặt cô.
“Này, đồ ngốc, cùng tôi ngắm trăng đi”
“...A? Mặt Trăng…Ấc!”
Cục Tẩy kéo Bút Chì chạy ra khỏi phòng, đến tận bồn hoa trước cửa
cửa hàng văn phòng phẩm mới buông tay cô ra.
Cục Tẩy nhìn bầu trời, rồi liếc mắt nhìn Bút Chì đang sững sờ: “Thấy
thế nào? Đẹp không?”
Bút Chì nhìn những đóa hoa nở rộ dưới ánh trăng, liền khịt mũi:
“Đẹp…Đẹp quá”.
Cục Tẩy “Hừ” một tiếng: “Địa điểm tôi chọn đương nhiên là phải đẹp
rồi. Mà thế nào, bây giờ có còn cảm thấy bế tắc trong lòng nữa không?”
Bút Chì nhìn gương mặt tức giận khó chịu nhưng mong chờ của anh,
nhút nhát nói:
"Tôi có thể nói ... Có thể nói là vẫn còn bận tâm không?"
Cục Tẩy càng giận dữ nhíu chân mày: “Chỉ là một thằng đàn ông thôi
mà, kệ cô đấy, đồ ngốc này.”
Bút Chì cắn môi một lúc lâu mới nhỏ giọng nói “Xin lỗi”, sau đó mặc
cảm tự ti ôm chặt lấy Cục Tẩy, tuyệt vọng gào khóc “oa oa”.
“Cục Tẩy! Tôi nên làm gì bây giờ? Tôi nên làm thế nào để đối mặt với
Bút Bi cùng với chị gái? Cứ nghĩ đến bọn họ là lại thấy thật khó chịu trong
lòng. Hu..hu..hu… Rốt cuộc tôi phải làm gì đây?”