“Ngoan, đúng là cô gái biết nghe lời…”. Bút Bi kêu lên một tiếng, bắn
mực bút bi vào bên trong của Bút Chì Bấm, nhếch khóe miệng để lộ nụ cười
lười biếng mà giàu thâm ý “Bút nhỏ xinh đẹp… nghe lời như vậy, làm sao
anh bỏ em được.”
Ánh trăng dần trở nên lạnh lẽo. Bút Chì trốn ở rèm cửa sổ phía sau,
nhìn Bút Bi và Bút Chì Bấm ôm nhau dưới trăng, cảm thấy ruột bút chì
trong lồng ngực mình vỡ ra thành từng đoạn. Hóa ra, đứt từng khúc ruột
chính là cảm giác này.
Hóa ra Bút Bi đẹp trai cao quý mà mình vẫn thầm mến lại là loại bút
như vậy, hóa ra chị gái đã hi sinh cho mình nhiều đến thế. Nhưng vẻ mặt của
bọn họ rõ ràng là có tình ý với đối phương, cho dù ngoài miệng nói là vì
mình, nhưng ánh mắt ái mộ nhau lại không lừa nổi người khác…
Bút Chì che miệng khóc hu hu mấy tiếng, bỗng phía sau có người đưa
một tờ khăn giấy tới.
Cô quay đầu lại, thấy Cục Tẩy thường ngày vẫn hung ác đang đứng
trước mặt mình, rất không kiên nhẫn mà nhăn đôi mày rậm lại với cô: “Bình
thường thích khóc cũng không nói làm gì, nửa đêm nửa hôm khóc lóc ầm ĩ
sẽ làm phiền đến người khác, cô có biết không hả?”
Nước mắt Bút Chì rơi tí tách: “Anh…sao anh lại ở đây?”
Cục tẩy “Hừ” một tiếng: “Tôi đến đây ngắm mặt trăng không được
sao? Ta là văn phòng phẩm nam, buổi tối có đi lại thế nào cũng không sợ,
nhưng cô là văn phòng phẩm nữ, nhỡ bị bút nam khác xâm phạm, tôi sao có
thể bỏ mặc cô!”
Bút Chì còn đang ngẩn người, Cục Tẩy đã cáu kỉnh nhét khăn giấy vào
tay cô, rồi xoay người nhảy xuống bệ cửa sổ, thân hình cao lớn rơi xuống
đất, một tiếng động nhỏ cũng không có.