Bút Chì vội lau nước mắt, đứng lên đuổi theo: “Này… Đợi, đợi, đợi tôi
với!”
Chương 2: Có tôi ở đây, đồ ngốc
Cục Tẩy đi rất nhanh nhưng so với cái chân dài bước chân lớn của Bút
Chì, kẻ không chân là anh hiển nhiên là không lại, đi hai ba bước mới bằng
được Bút Chì đi một bước.
Cục Tẩy đi một lát, cuối cùng không chịu nổi nữa mà dừng chân, tức
giận quát Bút Chì: “Cô đi theo tôi làm gì?”
Bút Chì vốn đã rất cẩn thận đi phía sau Cục Tẩy, đợi anh đi hai bước cô
mới dám dè dặt bước một bước. Vừa đi vừa khóc, nước mắt còn chưa kịp
lau, bị hỏi vậy cô liền sợ tới mức mở to mắt: “Tôi… Tôi không biết nên đi
đâu”.
“Quay trở về hộp bút của cô đi”.
“Nhưng mà…”, Bút Chì lại bắt đầu tí tách rơi nước mắt, “Chị gái tôi
một lúc nữa sẽ về, tôi không biết phải đối mặt với chị thế nào nữa”
Cục Tẩy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhìn chằm chằm vào cô:
“Cho nên nửa đêm nửa hôm cô cứ đi theo sau lưng một tên con trai? Tôi mà
là tên bút xấu xa, thì cô hôm nay đã chết chắc rồi”.
Bút Chì quẹt đi quẹt lại đầu bút trên mặt đất, mắt ngập nước nhìn
gương mặt Cục Tẩy trưng ra vẻ ghét bỏ: “Anh không phải là văn phòng
phẩm xấu xa… Ấc*! Anh vừa rồi còn đưa khăn giấy cho tôi nữa, sao có thể
là văn phòng phẩm xấu xa chứ… Ấc!” (*Ấc: tiếng nấc.)
Cô cô này… Lại có thể khóc đến mức nấc luôn được…