chỉ nhẹ nhàng cử động nơi đó đã rung động nhẹ hai cái. Bút Bi nhìn thẳng
vào Bút Chì Bấm, ánh mắt sâu xa.
“Tôi là người đàn ông đầu tiên của cô?”
Bút Chì Bấm xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng, từ chối trả lời câu hỏi này
của hắn: “Đừng nói lời dư thừa nữa, đến đi. Đừng quên lời hứa của anh. Chỉ
cần tôi có thể thỏa mãn anh, anh sẽ tha cho em gái tôi… Hôm nay là lần đầu
tiên, cũng là lần cuối cùng…”
Nụ cười trên mặt Bút Bi cứng lại, hắn nguy hiểm cầm ngòi Bút Chì
Bấm, kéo về phía mình: “Sao, chỉ như vậy mà nghĩ đây là lần cuối cùng?
Chỉ như vậy mà muốn thoát khỏi tôi sao?”
Bút Chì Bấm không dám nhìn thẳng vào đầu bút lạnh lẽo của hắn, hơi
nghiêng mũi bút, nói: “...Vốn dĩ, là anh bắt ép tôi. Đương nhiên tôi một giây
một phút cũng không muốn ở lại bên anh”
“Tốt, rất tốt. Bút Chì Bấm, cô đúng là biết cách chọc giận tôi”. Bút Bi
cười lạnh một tiếng, mạnh mẽ vặn ra nắp bút của mình, ngòi Bút Bi đi thẳng
vào bên trong nhỏ hẹp của Bút Chì Bấm, sau đó thân bút bỗng nhiên co rúm
lại.
Bút Chì Bấm kêu lên một tiếng sợ hãi, để lại dòng nước mắt kinh
hoàng: “Không! Đau quá! Nhẹ một chút, thật sự đau quá!”
“A… Bên trong bút của em chặt thật”. Bút Bi run run ngòi bút, thân bút
lạnh lẽo trở nên nóng rực. Hắn bấu chặt eo Bút Chì Bấm di chuyển ra vào
mấy trăm lần mới thở hổn hển kéo chị vào lòng mình “Gọi tên anh đi, mau
gọi tên anh… Gọi đi!”
“Bút Bi, anh… Bút Bi!”