Bút Dạ Dầu gật đầu với nàng một cái, không sợ sóng gió đưa thêm một
tờ.
Sau mấy lần như vậy, Bút Máy thật hết chịu nổi: “Cái tên kia, không
thể đưa nhiều giấy một lúc hay sao hả? Cứ bắt chị đây phải giục nhiều sao?”
Bút Dạ Dầu nhìn cô, dịu dàng cong khóe miệng cười: “Nếu đưa hết cho
chị một lần, chị sẽ không nói chuyện với tôi nữa. Bút Máy à, chị đã trốn tôi
ba ngày, ba ngày không nói chuyện với tôi rồi.”
Bút Máy thấy chột dạ liền quay mặt đi chỗ khác: “Thế…Thế à?”
Cứ như vậy, một người đưa, một người nhận và một người khóc. Giày
vò hồi lâu, Bút Chì mới khụt khịt, mặt đầy hối lỗi nhìn đống giấy bên chân
bạn mình: “Thật xin lỗi… Bút Máy, lần đầu gặp mặt mà đã biến chỗ của bạn
thành lộn xộn như này”.
Bút Máy híp mắt, rất có dáng vẻ thám tử mà nhìn Bút Chì: “Cái này
không quan trọng, quan trọng là bạn phải nói với tớ xem là ai dám bắt nạt,
làm bạn đau khổ đến vậy?”
Bút Chì ngập ngừng nhìn thoáng qua Bút Dạ Dầu đang im lặng cầm
hộp khăn giấy đứng phía sau bạn mình, hạ ngón tay xuống.
Không đợi Bút Máy lên tiếng đuổi, cậu đã lặng lẽ đặt hộp khăn xuống:
“Hai người nói chuyện tiếp đi, tôi đi mua cơm trưa cho hai người. Muốn ăn
mực nước và than chì nhãn hiêu gì?”
Bút Dạ Dầu vừa đi, Bút Chì liền một hơi kể hết sự tình giữa nam thần
Bút Bi cùng chị gái Bút Chì Bấm ra.
Bút Máy vỗ bàn: “Có thể như thế sao? Đợi tớ cùng bạn về đó, nhất định
sẽ mang ruột bút của tên đê tiện đó vặn thành trăm mảnh!”