Bút Dạ Dầu không nói gì, nhưng động tác cài cúc trên vỏ bút dừng lại,
nhìn về phía Bút Máy bằng vẻ sâu xa: "Chị gái Bút Máy, chuyện này cần
phải hỏi chị rồi. Chị cảm thấy tôi nên lấy thân phận gì để đi gặp bạn chị
đây?"
Bút Máy khinh thường hừ nhẹ một tiếng: “Cậu đừng cho rằng làm một
lần là chúng ta có quan hệ gì với nhau nhé. Cậu với tôi không bao giờ có
thể. Tối qua chỉ là một sai lầm, một sai lầm đê tiện."
"... Đê tiện?"
Giọng Bút Dạ Dầu bỗng chốc nghiêm túc. Bút Máy còn chưa từng nghe
thấy cậu ta dùng giọng điệu này với cô bao giờ, nên sững sờ, sau đó mới
nhận ra cách nói này khá hiệu quả, có thể khiến cậu ta ghét cô, vậy nên cô
tiếp tục ưỡn ngực, cố ý nói trái lương tâm: "Đương nhiên là đê tiện rồi, làm
chuyện như vậy với người mình không thích, chỉ cần nhớ lại thôi là người
cảm thấy khó chịu rồi."
Mắt Bút Dạ Dầu lạnh như băng, tay nắm chặt thành nắm đấm, thậm chí
Bút Máy còn có thể nghe tiếng mực trong cơ thể cậu ta sôi trào, trong lòng
cô nặng nề, bỗng nhớ ra mình đã nói gì, không biết tại sao, chính mình cũng
hoang mang, rối rắm hết cả lên.
"Nhóc này, thực ra chị..."
"Tôi hiểu rồi."
Bút Dạ Dầu cắt ngang lời cô, xoay người chậm rãi bước đi như một
thước phim quay chậm, rồi cởi vỏ bút xuống.
Giọng cậu trầm xuống, lộ vẻ vô cùng mệt mỏi.
"Chị đi đi."
Bút Máy kinh ngạc nhìn bóng lưng cậu: "Nhóc, chị ..."