Chương 6: Σ( °
△ °||) Châu chấu thanh cao
Bút Chì không biết Bút Máy và Bút Dạ Dầu đã xảy ra chuyện gì, cô ở
nhà Bút Máy bốn ngày, trừ hai ngày đầu tiên Bút Máy và Bút Dạ Dầu vẫn
duy trì mối quan hệ bình thường, từ ngày thứ ba trở đi, bọn họ không hề nói
với nhau nửa lời.
Bút Máy luôn đưa cô vui chơi đủ thể loại, lúc ra cửa còn cố ý đi ngang
qua hộp bút của Bút Dạ Dầu, lúc về cũng cố ý gây ầm ĩ với Bút Dạ Dầu như
thông báo các cô đã về đến nhà. Nhưng hộp bút của Bút Dạ Dầu vẫn luôn
đóng chặt, nắp hộp tích một lớp bụi dày, như thể sẽ vĩnh viễn không bao giờ
mở ra nữa.
"Tên nhóc hẹp hòi ..."
Bút Máy ngồi trên giá phía trên, lén nhìn giá phía dưới, lẩm bẩm:
"Mình cũng đâu phải cố ý đâu ... Không nói như vậy, cậu ta sao có thể từ bỏ
chứ, mình giờ đã già rồi, sao có thể trâu già gặm cỏ non được ... Cho dù
mình không quan tâm lời ong tiếng ve, nhưng cũng không thể để người khác
bàn tán về cậu ta được ..."
"Bút Máy, em phải về rồi."
Bút Chì đeo bọc nho nhỏ sau lưng, lớn tiếng chào hỏi Bút Máy, nhưng
Bút Máy chỉ lơ đãng "A" một tiếng, dường như không nghe thấy cô nói gì.
Suy nghĩ một lát, Bút Chì để lại giấy nhắn cho Bút Máy rồi quay lưng ra
khỏi cửa hàng văn phòng phẩm.
Thực ra, cô cũng không biết nên đi đâu, chỉ cảm thấy nếu vẫn cứ ở lại
thì không tốt lắm.