Chương 7: Cục Tẩy, đừng như vậy mà!
Mặc dù mấy ngày này được Bút Lông dẫn đi lang thang, ăn chơi sung
sướng. Nhưng tâm sự của Bút Chì càng ngày càng nặng nề.
Cuối cùng đến ngày thứ năm, Bút Lông không chịu nổi nữa, ôm đầu
nói với Bút Chì “Nếu em muốn về thì về, anh đi theo em”
Bút Chì kinh ngạc “Sao anh họ biết em muốn về? Em còn chưa mở
miệng mà”
Bút Lông ho khan, khụ một tiếng, gương mặt tao nhã lúng ta lúng túng
“Bởi vì, bởi vì anh cũng muốn…” Anh cất cao giọng cố ý che giấu bối rối
“Em đừng hiểu lầm! Anh không phải vì muốn gặp Hồ Dán biến thái nên mới
về đâu. Chẳng qua là do anh cảm thấy…” Giọng nói lúc này đã ỉu xìu hơn
phân nửa “Nói chung có một số chuyện cần phải giải quyết. Cứ kéo dài hoài
cũng không hay…”
Bút Chì khôn khéo gật đầu một cái “Ừ, đúng vậy, có một số việc không
nên kéo dài.”
Ví như chuyện giữa cô, Bút Chì Bấm và Bút Bi. Sớm muộn cũng phải
đối mặt, trốn tránh chưa hẳn là biện pháp tốt. Bút Chì cảm thấy cô nên nói
cho Bút Chì Bấm biết, không cần vì cô mà làm ra mấy cái loại hy sinh kiểu
đó. Hơn nữa trong chuyện tình cảm của hai người bọn họ, cô là người ngoài
cuộc, không có cơ hội chen chân vào.
Bút Bi là nam thần mà cô đã từng sùng bái, còn Bút Chì Bấm là người
chị yêu thương nhất của cô. Bọn họ ở bên nhau, chỉ có cô vẫn cô đơn lẻ
bóng. Mà cô làm gì có tư cách trách cứ bọn họ chứ.