Nói là làm, Bút Chì cùng với Bút Lông nhanh chóng mua vé xe về cửa
hàng văn phòng phẩm, khi xuống xe trời cũng đã chập tối.
Bút Lông nói anh ấy cần bình tĩnh lại để lát nữa đến bệnh viện nói
chuyện với Hồ Dán, sau đó anh lặng lẽ xoay người rời đi.
Bút Chì dõi theo bóng lưng của anh họ cho đến khi khuất mắt, cô chọc
hai ngón tay vào nhau, sau đó mới trèo từng bước một lên kệ tủ.
Sắp gặp lại chị rồi….hồi hộp quá đi….
Bút Chì đi tới trước cửa hộp bút nhà mình, còn chưa kịp gõ nắp hộp, thì
cô phát hiện ra phía bên kia góc tối, có 1 bóng người ngồi xổm, ôm đầu gối,
cuộn tròn không nhúc nhích. Tựa như hòn vọng thê mọc sừng sững nơi này
đã lâu, vĩnh viễn mong ngóng, chờ đợi
Bút Chì tiến lên vài bước, sững sờ trừng to mắt “Trời ạ, Cục Tẩy?”
Bóng hình co rúc dưới đất hơi run rẩy, một giây sau vội vàng ngẩng
đầu lên, ánh mắt hung hăng xâm lược dường như muốn nuốt chửng bút chì
vào bụng. Ẩn sâu trong đáy mắt anh là sự thâm trầm lạnh lẽo đáng sợ.
Giọng nói khàn đục, từng câu từng chữ đều khiển trách “Em còn biết
trở về à?”
Bút Chì cuống quít kéo anh đứng dậy “Ban đêm lạnh như vậy, sao anh
lại ngồi đây?” vừa chạm đến tay anh, Bút Chì đã ngẩn ra, giọng nói càng
thêm nóng nảy lo lắng “Tay anh, Tay anh lạnh quá. Anh đợi bao lâu rồi?”
Cục Tẩy không đáp, im lặng nhìn Bút Chì rối tinh rối mù, mặc cho cô
kéo tay mình. Hồi lâu sau, Cục Tẩy mới tiếp tục dùng giọng nói khàn đặc
lạnh băng: “Em đi bao lâu, thì anh chờ ở đây bấy lâu”
“Đi bao lâu thì chờ bấy lâu….Trời ạ, anh chờ ở chỗ này gần mười ngày
ư, anh…A!”