cho bọn họ nhìn. Anh hận không thể thông báo cho toàn thể đàn ông trên thế
giới bút này biết em là của anh. Là cây bút độc quyền của riêng anh”
Nét mặt anh, thật sự rất đau khổ…
Bởi vì mình sai mới khiến anh ấy bi thương như vậy….
Bút Chì ngừng giãy dụa, dịu dàng sờ đầu Cục Tẩy “Xin lỗi, hôm đó
tâm trạng của em không được tốt, cho nên không nghe thấy lời nói của anh.
Em rất xin lỗi, vì đã để cho anh đợi lâu như vậy…”
Cục Tẩy cũng bần thần dừng lại, ngước mắt, nhìn sâu vào cô “Vậy lời
hứa của em có tính không?”
Bút Chì chớp mi, mặt đỏ bừng nhớ tới lúc nãy Cục Tẩy có nói mình đã
đồng ý qua lại với anh ấy, ấp a ấp úng nói “Em…em không biết, ngày đó
em…”
Cục Tẩy trầm mặc trong giây lát, tiếp tục nhìn cô chăm chú “Anh hiểu
ý của em. Nếu bây giờ anh cưỡng đoạt em, em có hận anh không?”
Mặt Bút Chì như nhỏ ra máu, cưỡng đoạt cái gì chứ “Anh còn chưa làm
chuyện đó với em, sao em biết được. Em….thẹn hùng chết mà ~”
Cục Tẩy vẫn duy trì tư thế cũ, lúc lâu sau mới khẽ hít vào một hơi. Kéo
bút Chì đứng dậy, giúp cô nhét ruột bút vào lại bên trong, sau đó dịu dàng
hôn lên mí mắt “Xin lỗi, anh nhất định phải có được em. Chỉ có cách đó anh
mới cảm nhận được em thuộc về anh. Cùng anh đến bệnh viện đi”
Gương mặt Bút Chì vẫn đỏ rực, được Cục Tẩy dịu dàng hôn đến
choáng váng: “Bệnh viện? Anh bị bệnh sao? Bệnh gì vậy? Có nghiêm trọng
không?”
Cục tẩy đã trở lại dáng vẻ bình thường, mặc dù hơi dữ tợn, nhưng ánh
mắt lại ngại ngùng, nghiêng qua một bên tránh né “Ngu ngốc, đây là bệnh di