Chương 8: Bác sĩ Dao Lam lần đầu ra sân
Cục Tẩy cùng với Bút Chì tay trong tay dắt nhau tới bệnh viện
Khuôn mặt Cục Tẩy cực kì mạnh mẽ và kiên định, còn Bút Chì thì bất
an, ngượng ngùng. Điểm duy nhất giống nhau là cả hai đều đỏ bừng
Bút Chì rụt rè túm tay Cục Tẩy, thấy gọt bút, dao kéo giải phẫu đi qua
đi lại, cô sợ đến mức tròng mắt rưng rưng “Em, em nguyện ý ở cùng với anh
mà, cho dù anh không có cái đó cũng không sao, chúng ta đừng….”
Cục Tẩy “Chậc” một tiếng, thô lỗ lau khoé mắt cho cô “Đừng khóc mà
bút ngốc ngếch! Bọn họ sẽ không làm gì em đâu”
Bút Chì trề môi, lã chả chực khóc: “…. Nhưng mà bọn họ sẽ làm anh
bị thương. Bọn họ mà làm thương anh thì em làm thế nào đây, em sợ….”
Cục Tẩy ngẩn người “Tại sao lại sợ bọn họ làm anh đau?”
Bút Chì chớp mi, hai má ửng hồng nhìn anh “Lúc nãy trên đường anh
nói sẽ chăm sóc em cả đời mà. Lỡ anh xảy ra chuyện gì, em biết làm thế
nào?”
“Bùm” mặt Cục Tẩy đỏ bừng, còn “Xì xèo” bốc hơi nóng nữa chứ.
Anh vỗ má mình hai cái, nghiêng đầu qua một bên “Đồ ngốc… Em có biết
mình đang nói cái gì không hả?”
Bút Chì: “@_@ Em, em không nói gì hết. Anh sao vậy?”
Cục Tẩy bỏ tay che mặt xuống, thô bạo bịt mắt Bút Chì, cố gắng hung
ác nhưng giọng nói lại ngập tràn bất đắc dĩ “Cô bé bút ngốc nghếch, đừng có
đáng yêu như vậy nữa. Anh không có cách kiềm chế mình đâu đó….”