“… Vì vậy, cho nên em ghét anh sao?”
“Không…” Bút Chì lắc đầu trên vai anh, “Em không có lý do gì để
ghét anh. Em luôn hèn nhát, lại làm mọi việc thêm phức tạp. Cục Tẩy.. ngoài
chị, chỉ có anh là người không ghét em, đối xử tốt nhất với em.”
Cục Tẩy như sững người lại. Anh cảm thấy có thứ gì đó mềm mại đang
hóa giải cơn tức giận của mình. Qua một lúc lâu, Cục Tẩy mới ôm chặt Bút
Chì, giọng khàn khàn đầy hối hận: “Rất xin lỗi… là lỗi của anh. Anh biết
rõ... em là người khó chịu nhất. Anh là đồ ngu ngốc. Hãy tin anh, sau này
anh sẽ không, thật sự không bao giờ làm vậy nữa.”