Chương 11: Nam bút xuất thân danh giá, sao có
thể không có vị hôn thê
Bút Chì ra sức gật đầu, giọt nước mắt từ đôi mắt vốn khô héo lăn dài
trên má: “Không...Tại em đã sai. Em thực sự rất ngu ngốc. Rõ ràng đã nói
muốn quên đi, nhưng… Thành thật xin lỗi, Cục Tẩy. Xin lỗi anh.”
Cục Tẩy một tay ôm Bút Chì, một tay khác đang cố kiềm chế động tác
ở lỗ nhỏ của cô. Gần đó, có tiếng Bút Lông gầm nhẹ và tiếng Hồ Dán rên rỉ.
Anh cố gắng làm động tác nhẹ nhàng nhất có thể, cẩn thận châm lửa, rồi lại
chậm rãi xoa dịu. Cậu nhỏ vừa mới gọt xong căng cứng vô cùng khó chịu,
nhưng anh cắn răng đưa bả vai mình đến gần miêng Bút Chì, để cô cắn khi
không nhịn nổi tiếng kêu. Có điều anh đã xem nhẹ cậu nhỏ vừa mới gọt của
bản thân, cho tới khi Bút Chì bật ra tiếng nỉ non yếu ớt, thân bút động thêm
vài lần nữa, ngón tay anh cũng dính than chì của Bút Chì, Cục Tẩy mới rút
ngón tay ra, thở nhẹ một hơi rồi dịu dàng ôm lấy Bút Chì.
“Đừng khóc, cô gái ngốc nghếch. Có anh ở đây rồi.”
Cho đến khi tỉnh táo lại, Bút Chì cũng không hiểu mình vừa trải qua
chuyện gì. Cô chỉ nhớ mình cảm thấy không khỏe, căng chặt, như có dòng
điện chạy qua cơ thể, rồi lại cảm thấy như có một cơ khoái cảm dâng lên
như thủy triều.
Tuy Bút Chì không hiểu đã có chuyện gì xảy ra, nhưng khi Cục Tẩy
cau mày đau lòng cõng cô đến bệnh viện, gối đầu lên lưng anh, cô cảm thấy
thực sự rất an toàn. Cảm giác đó giống như khi cô vẫn còn là một thân cây,
an tâm vươn mình giữa rừng rừng rậm đón ánh nắng mặt trời ấm áp và
những làn gió dịu dàng.