vì, vì…”
“Vì anh ấy có vị hôn thê?”
“..Chị… Chị biết sao?”
Bút Chì Bấm nhấp môi cười khổ: “Chị biết, cái gì chị cũng biết. Bởi vì
chị biết anh ấy có vị hôn thê nên mới không muốn anh nhúng chàm em. Vì
vậy mới ngu xuẩn làm giao dịch với anh ấy. Nhưng bây giờ, biết thì sao
chứ…”
Bút Chì hơi hé miệng nhìn Bút Chì Bấm.
Bút Chì Bấm đưa một tấm thiệp mời cho Bút Chì.
“Em nhìn đi, đây là thiệp mời anh ấy đưa cho chị. Tối mai là tiệc đính
hôn của anh và vị hôn thê. Anh ấy yêu cầu chị đi. Nếu không đi…anh ấy sẽ
phá hủy nhà của chúng ta, phá hủy hộp bút này.’
“..Tại sao anh ta làm vậy…”
“Chị không biết.” Bút Chi Bấm lắc đầu. “Chị xưa nay vẫn không biết
trong lòng anh ấy nghĩ gì. Rõ ràng mấy hôm trước còn dẹp hết công việc
sang bên giúp chị tìm em khắp nơi, nhưng vừa rồi thấy anh họ cầm tay chị,
anh ấy cười lạnh lùng nói chị là bút nữ dơ bẩn…”
Bút Chì nắm chặt ngón tay: “Anh ta dựa vào đâu nói chị như vậy!”
“Anh ấy nói anh ấy nhất định có bệnh nên mới tốn bao nhiêu thời gian
bên người chị như vậy.”
Bút Chì vội nhìn chằm chằm Bút Chì Bấm: “Tại sao chị không giải
thích, chị? Nói với anh ta đó là anh họ mà thôi…”